YÊU TÔI ĐƯỢC KHÔNG

Thảo luận trong 'Tâm sự ngôn tình' bắt đầu bởi Người đưa tin, 22/4/17.

  1. Người đưa tin

    Người đưa tin Thành viên

    Hôm nay là ngày hai người họ kết hôn, dù đã cố nói với lòng mình nhưng không sao cả nhưng khi đứng trước của nhà nhờ cô vẫn không thể kiềm chế lòng mình được

    " con ...đồng ý" Hàn Phong lên tiếng vang vọng trong lễ đường im lặng. Tim cô như ngừng đập nước mắt không hiểu sao lại tuôn ra mặc dù cô không muốn.
    "Họ...đi rồi hả chị?" Cô lên tiếng lạnh lùng
    " Ừm.." Lệ Lệ trả lời nhưng hình như còn muốn nói điều gì đó
    " chị có gì muốn nói với em hả" Nguyệt Lam lên tiếng
    " em quên họ đi, làm lại từ đầu được không?" Lệ Lệ lên tiếng bất đắc dĩ. Im lặng một lúc cô nói" em biết. Em sẽ cố gắng hạnh phúc để họ biết em không đau khổ"
    Cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục nhưng... Nụ cười của cô hình như đã bị lấy đi rồi.....
    Cho đến một ngày của mấy tháng sau .....

    Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng, tóc xoã ôm lấy khuôn mặt trong trẻo, đôi mắt sâu thẳm hờ hững. Lệ Lệ ngồi cạnh cô do dự. Rồi đột nhiên Lệ Lệ nắm lấy tay cô kéo đi vừa đi vừa nói " chị muốn đưa em đến một nơi ... "

    Nguyệt Lam ngơ ngát nhìn theo bóng lưng của Lệ Lệ
    Nơi Lệ Lệ đưa cô tới là một ngọn đồi mà cô không thể nào quên được nó chất chứa bao kỉ niệm tuổi thơ của cô. Từ xa xa cô đã thấy bóng một cô gái mảnh mai với chiếc váy màu đem tuyền dài qua đầu gối. Đến lại gần, thì ra là Quỳnh Chi người mà cô không bao giờ muốn gắp. Đang tính quay đầu lại thì thấy bên cạnh là...là một ngôi mộ. Nhưng chẳng là gì khi cái tên đó-Hàn Phong?
    Tim cô hình như không đập nưa rồi, đua tay sờ lên khuôn mặt mình, nước mắt? Nước mắt ở đâu vậy? Sao lại nhiều vậy? Sao lại không thể dừng chảy vậy?
    Tiến lại ngần ngôi mộ chạm vào, thật lạnh. Anh lạnh lắm phải không? Em ở lại với anh nhé. Cười, cô nở nụ cười với đôi mắt tràn đầy lệ...
    ------
    Cô không biết cô về nhà kiểu gì. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến Hàn Phong. Nhốt mình trong phòng, cô lẩm bẩm" anh xuất hiện đi, e sẽ không giận anh nữa đâu, không là em giận anh đấy, em giận thật đấy...."nươc mắt lại chảy.
    Cô phải đi cấp cứu vì suy nhược cơ thể vì không ăn không uống và bị sốc tinh thần.
    Vài ngày sau cô tỉnh lại .....
    "Nguyệt Lam,cậu tỉnh lại đi. Anh ấy chết rồi, đã chết rồi" giọng nói của một người con gái vang lên đầy bất lực
    Cô thẫn thờ nói"không...tớ không tin, anh ấy vẫn còn sống, anh ấy vẫm còn sống..."
    "Hàn Phong bị ung thư giai đoạn cuối nhưng luôn dấu cậu không muốn cho cậu biết. Anh ấy mất nửa năm trước, Hàn Phong bắt tớ và mọi người không nói cho cậu biết mà bày lên một vờ kịch. Anh ấy bảo thà cho cậu tin anh ấy phản bội cậu còn hơn là.... Tớ xin lỗi" Quỳnh Chi lên tiếng
    "Vậy tại sao lại để cho tớ biết? Tại sao? Tại sao?"cô cất tiếng nói tuyệt vọng

    "Tớ...tớ...." Quỳnh Chi bối rối"cậu về đi, tớ muốn được yên tĩnh.."chưa để Quỳnh Chi nói cô đã cắt ngang
     
    danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng