"Xin lỗi, em đã đợi anh 10 năm, để anh quên đi cô ấy, để anh yêu em, để anh xây dựng sự nghiệp của mình. Bây giờ thực sự em đã mệt mỏi quá rồi. Đợi anh, em không làm được nữa." Cô quay đi, 2 hàng nước mắt cứ tuôn xuống. Còn anh vẫn đứng đó, bất động nhìn theo cô. ~~~~~~~~~~~ Đúng vậy, như cô đã nói, anh và cô quen nhau đã lâu, nhưng anh không bao giờ để ý đến cảm nhận của cô, cố ý không coi trọng tình cảm của cô. Anh vô tâm yêu mến cô bạn khác cùng khóa, cô ở bên chúc phúc cho anh. Khi anh chia tay cô ấy, cô lại ngồi cạnh an ủi anh. Cô không đi tìm hạnh phúc cho riêng mình mà lúc nào cũng thường trực bên anh khi anh buồn, khi anh vui. khi anh nhận ra tình cảm của mình thì cũng là lúc anh phải đi du học theo yêu cầu của ba mẹ anh. Cô lại nói rằng, cô sẽ đợi anh, đợi anh trở về... Chiếc máy bay cất cánh mang đi tình yêu của cô, bay về 1 phương trời xa xôi, cách cô nửa vòng trái đất... Thời gian anh đi, cô xin vào làm việc tại 1 công ty lớn. Chính tại đây, trái tim cô bỗng dưng rung động vì 1 chàng trai khác, ngoài anh. Anh ta là boss của cô, luôn quan tâm cô. Anh ta cũng nhiều lần tỏ tình với cô nhưng cô không đồng ý. Cô muốn chờ anh. 3 năm sau, ngày anh trở về, cô đã vui mừng biết nhường nào, cô đã khóc. Đó không phải là những giọt nước mắt đau khổ mà là những giọt lệ hạnh phúc. Anh và cô dọn đến ở cùng nhau, anh nói cô hãy cho anh thêm chút thời gian để anh ổn định sự nghiệp, anh sẽ cưới cô. Người con gái ấy đã đồng ý, vì tình yêu của mình, cô đồng ý. Mới đầu đúng là rất khó khăn, cô và anh tưởng như không thể vượt qua nổi, nhưng anh ta- boss của cô đã âm thầm giúp đỡ anh. Công ty của anh lớn mạnh hơn trước rất nhiều, và ngày cô mong đợi cuối cùng cũng đến. Trước ngày anh đưa cô về ra mắt bố mẹ, cô đã trao cho anh những thứ trân quý nhất của mình. Nhưng ai ngờ được, khi về nhà bố mẹ anh không chấp nhận cô, nói anh phải cưới người mà bố mẹ anh đã chọn. Cô đau lòng bỏ chạy, anh đuổi theo cô, anh nói hãy đợi anh, để anh thuyết phục ba mẹ. Trên mặt cô lúc này đã nhòa lệ, nhưng cô vẫn tỏ ra thật mạnh mẽ mà nói với anh: - Xin lỗi, em đã đợi anh 10 năm, để anh quên đi cô ấy, để anh yêu em, để anh xây dựng sự nghiệp của mình. Bây giờ thực sự em đã mệt mỏi quá rồi. Đợi anh, em không làm được nữa." Có lẽ đó là thời gian đau buồn nhất của cô, anh cũng không đến tìm cô nữa. Nhưng anh ta- boss của cô vẫn bên cạnh, an ủi cô. Những thứ này không phải khi trước cô đã từng làm sao? Sao bây giờ mọi chuyện lại trở thành như vậy? Cô nhìn người đàn ông trước mặt, gật đầu nhận lời lời cầu hôn của anh ta. Hôn lễ của cô đã quyết định là nửa tháng sau, khi đó anh cũng đã gặp mặt vị hôn thê của mình. Trong những ngày cô vui vẻ sánh bước bên anh ta chuẩn bị cho hôn lễ, anh vẫn luôn theo sau bọn họ. Nhìn thấy cô hạnh phúc sao anh lại đau lòng? Một lần , bất chợt anh nghe được cô nói chuyện với anh ta, cô nói trong 10 năm đợi anh cô đã sống thế nào, sống như cái bóng của anh, lặng lẽ và cô đơn. Cô cảm ơn anh ta, người đã sưởi ấm cho cô... Anh cố nén nước mắt quay đi mà không nghe được phần tiếp câu chuyện của bọn họ: Cô đã có thai, con của anh. Ngày cô kết hôn, anh cùng vị hôn thê của mình đến, anh rất muốn thấy cô. Hôm nay cô rất đẹp, luôn nở nụ cười thật tươi. Cô và anh ta đi cùng nhau, nhìn 2 người bọn họ thật xứng đôi. Anh cảm thấy chua xót trong lòng, chính anh đã không giữ được cô, đã từ bỏ cô. Cô khoác tay anh ta đến trước mặt anh, nhìn anh rồi nhìn cô gái đi cùng anh, mỉm cười nói: - Chúc anh hạnh phúc, em nhất định cũng sẽ sống thật vui vẻ! Cô nâng ly, dùng ly rượu để che đi tâm trạng của mình. Dù gì anh cũng là người mà cô đã yêu sâu đậm...Nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của cô bước đi, anh rất đau đớn, như trái tim anh đã bị ai hung hăng dày xéo, là cô sao? Không, không phải cô mà chính tại anh, anh không biết quý trọng tình yêu đó. Anh v chúc cô hạnh phúc, cho dù người sánh vai cùng cô đi đến cuối cuộc đời không phải là anh... { Hết phần 1} Mong mọi người góp ý nha! Có lẽ phần sau tuy vẫn là buồn nhưng mình sẽ kết buồn theo kiểu OE nha, ai ủng hộ không nào?