Tống Tài Tàn Ác Tuyệt Tình

Thảo luận trong 'Tâm sự ngôn tình' bắt đầu bởi Anam, 26/4/17.

  1. Anam

    Anam Thành viên

    Chương 3: CÔ, LÀM HẦU CẬN CHO TÔI
    Hắn kéo tay nàng đi khỏi con ngõ, Diệp Tuyết vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi vừa rồi, trong lúc thất thần bị hắn kéo lên xe, đến khi nàng hoàn hồn lại thì đã đứng trong phòng khách của một ngôi biệt thự vô cùng xa hoa, chỉ là nàng chưa kịp ngắm xung quanh kĩ càng thì từ cầu thang đã truyền đến tiếng bước chân. Hắn bước xuống cầu thang, trên người vẫn là chiếc bộ vest đen đã ẩm ướt vì cơn mưa phùn ban nãy. Hắc, hình như nàng còn thấy nước đóng băng trên áo hắn nha. Thời tiết này đâu có lạnh lắm.Chậc, con người lạnh lùng này không nên lạnh lùng quá, kẻo bị đông cứng sớm. Nhưng nói đến lạnh lùng, lòng nàng chợt thắt lại. Cũng từng có một người con trai, lạnh lùng như thế, nhưng trái tim đã chết của anh đã nguyện sống lại vì nàng, bởi nàng mà đồng ý mở lại cánh của con tim vốn đóng chặt từ lâu, nguyện vì nàng mà rũ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng, làm một chàng trai luôn giữ nụ cười ấm áp hút hồn trên môi. Chỉ là, con người từng chỉ thuộc về mình nàng ấy giờ đã đi đâu? Tại sao suốt 2 năm bặt vô âm tín? Tại sao mang đi theo cả trái tim nàng, chỉ để lại một cái xác không hồn? Trong đầu tràn ngập hình bóng người kia,Diệp Tuyết không biết nước mắt của rất nhanh đã tràn khỏi bờ mi, vẽ lên khuôn mặt nàng hai đường châu ngọc trong suốt, lại càng không biết Nam Cung Diệc Thiên đứng trên cầu thang đang sững người lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của nàng ướt đẫm nước mắt. Nàng khóc? Vì sao vậy chứ? Vì bị hắn đưa đến đây sao? Không hiểu sao hắn lại thấy buồn bực khi nghĩ như thế. Hắn đột nhiên hoàn hồn, xoay người đi nhanh lên phòng rồi đá sập cửa lại. Cánh cửa đáng thương bị chủ nhân ngược đãi, kêu "rầm" một tiếng rồi bị khép chặt lại, đồng thời cũng kéo Diệp Tuyết hồi hồn. Nàng ngẩn người, lát sau mới lau sạch nước mắt trên mặt, đi lên gõ cửa phòng hắn. Tên băng sơn kia, à không, dù gì thì hắn cũng là ân nhân cứu mạng nàng, không nên gọi như thế. Diệp Tuyết khẽ hắng giọng, bàn tay hơi do dự trong không trung rồi khẽ gõ ba tiếng lên cánh cửa. Ồ, trong phòng có tiếng nước chảy, hắn đang tắm sao? Nhưng khi nàng vừa định xoay người đi thì cửa phòng hắn mở ra, Diệp Tuyết giật mình xoay người lại liền nhìn thấy trên người hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, nửa thân trên để trần. Nam Cung Diệc Thiên dùng một chiếc khăn tắm xoa mái tóc ướt nhẹp, từng giọt nước lăn trên thân thể cao lớn với những múi cơ rắn chắc của hắn, tạo nên một vẻ nam tính chết người, rất quyến rũ, mê hoặc người khác phái, khiến cho người vốn "miễn dịch với mĩ nam" như Diệp Tuyết cũng phải một phen mặt đỏ tai hồng, nuốt nước miếng (ặc ặc bả mê trai quá ấy chứ miễn dịch cái quần què gì đâu ^^). Hắn khoanh tay đứng chắn trước cửa phòng, cũng không có vẻ gì là ngại ngùng khi bị người ta bắt gặp mình bán khỏa thân, chỉ lặng lẽ nhìn kĩ nàng một lượt từ trên xuống dưới rồi lạnh lùng nói: "Tìm tôi có chuyện gì?" Diệp Tuyết hồi hồn, tai bỗng dưng đỏ lên vì đang nhìn người ta "say đắm" thì bị phát hiện, cũng vì thế mà nàng càng xấu hổ, ấp úng nói: "À tôi muốn cảm ơn và tạm biệt anh. Ban nãy không có anh cứu giúp thì chắc tôi gặp hoạ lớn rồi, sau này có duyên nhất định tái ngộ, đến lúc đó nếu anh cần, dù tôi nhất định có lao vào biển lửa cũng nhất định không chối từ. Tạm biệt" Nói xong Diệp Tuyết gập người một góc chín mươi độ chào hắn, nhưng chưa kịp đứng thẳng người lên thì nàngbỗng thấy chân mình rời khỏi mặt đất, cả người bị nhấc lên. Mà người đang xách nàng lên không ai khác chính là hắn, với cái mặt tỉnh bơ ([​IMG]>_<) Nàng vùng vẫy nhưng không có hiệu quả, cái tên ngang ngược đang xách nàng lên như con gà con kia không nói không rằng đi thẳng vào phòng, đóng sập cửa lại rồi quăng nàng lên giường như quăng mớ giẻ rách (ôi cái não heo của ta lại đen tối). Diệp Tuyết lộn một vòng trên giường rồi nhảy ra xa, giữ khoảng cách an toàn với hắn, tức giận nói lớn: "Anh đừng có nghĩ là cứu tôi thì có mọi quyền nhé, không được vô lễ với tôi." Hắn nhếch mày, cái mặt lúc này rất "mơi đòn", thản nhiên nói: "Ồ? Chẳng phải cô vừa nói chỉ cần tôi cần thì dù cô có táng thân biển lửa cũng không chối từ mà? Chậc, xem ra lời hứa của cô chỉ là hứa suông rồi..." Hắn nói đến đây thì mặt Diệp Tuyết đã đỏ như cả chua, nhận ra mình bị hớ nên vội vàng xua tay: "Không, không phải, ý tôi không phải như thế. Tôi..." "Vậy ý cô là gì? Cô bây giờ nghèo kiết xác, túi không dính một xu, nếu đã không có gì báo đáp, vậy lấy thân báo đáp đi, phụ nữ chẳng phải thích thế lắm sao? Vừa hay tôi cũng..." Diệp Tuyết gắt giọng cắt ngang lời hắn: "Này, tôi không..." "Ý tôi nói là, cô, làm, hầu, cận, cho, tôi, từ sinh hoạt hàng ngày đến công việc." Hắn như nhìn thấu ý nghĩ của nàng, trước khi nàng nói ra suy - nghĩ - đen - tối của mình ra đã kịp giải thích ý của mình. O.O Mặt Diệp Tuyết đỏ lên lần nữa. Aaa, nàng đang suy nghĩ cái gì chứ? Từ khi nào thì đầu óc nàng đen tối vậy hả. Mải xấu hổ nên nàng không để ý đến lời hắn nói, và cả... khóe môi cong lên nhưng ánh mắt chứa đầy thù hận của hắn.
    P.S: k biết các nàng thế nào nhưng ta thấy chương này nhảm lắm T^T
     
    danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng