Một năm sau , anh phải ra nước ngoài du học theo nguyện vọng của gia đình . Anh muốn ở lại bên cạnh cô . Nhưng đã bị cô từ chối . Hai ngày sau đó , phát hiện ra cô có bạn trai mới . Anh mang nỗi tuyệt vọng đau đớn ra đi trong thù hận. Bốn năm sau trở về , anh lên thay ba cai quản công ti . Từng ấy thời gian qua đi, trong lòng anh chưa từng một phút một giây quên mất cô . Trong đợt tuyển chọn thư kí mới cho mình . Giữa hàng loạt hồ sơ được gửi đến . Tay anh chỉ dừng lại trên một tệp hồ sơ duy nhất . Móc chúng ra khỏi đống lộn xộn . Nói với quản lí :”Liên lạc với người này “ . Từ hôm đó , tâm tư anh hỗn loạn , quay cuồng với những mớ suy nghĩ không biết từ phía chân trời nào rót xuống Hôm sau , thư kí mới ra mắt tổng giám đốc . Đó là Khứa Hân Hân . bạn gái cũ cua anh . Giờ cô đã hiểu vì sao mình được chọn vào làm thư kí tổng giám đốc mà không cần thông qua tuyển chọn . Thì ra là do anh . Anh làm vậy là có ý gì ? Đang suy nghĩ , một giọng nam trầm bổng mang cô về với hiện thực : - Cô Khứa ! Từ hôm nay cô sẽ là thư kí của tôi . Cô không có ý kiến gì chứ? Cô dám có ý kiến sao ? Hợp đồng cũng đã kí . Đứng trước cô lại là một tổng giám đốc cao cao tại thương . Lại còn tỏ ra không quen biết cô . Được, cô nhất định sẽ làm : - Vâng . Tôi không có ý kiến gì . Cô bất động nhìn ngắm vẻ lặng thinh của anh . Lâu rồi , cô không được ngắm anh . Cô nhớ anh hiều lắm . Nhưng cô lại không thể chạy lại ôm lấy anh . Cũng là do cô , ngay từ đầu đã bỏ lại anh . - Cô còn ý kiến gì sao ? - Dạ không …. Bước ra khỏi căn phòng ấy , cô chạy nhanh đến góc khuất cầu thang mà khóc . Khóc cho vơi nỗi nhớ nhung . Khóc cho quên đi những ngày đau khổ không có anh bên cạnh . Khóc cho ngay phút giây này đây , cô cũng không thể chạm vào anh . Nói với anh lời nhung nhớ . Trong một góc phòng trang hoàng nào đó, có một người con trai vẫn đang chìm đắm vào những nỗi hư vô. Anh hận cô, cả đời này vẫn sẽ hận cô. Những năm tháng sinh sống bên nước ngoài, anh đã sống khổ sở biết bao. Chẳng có quán bar nào anh chưa tới. Chưa có loại rượu nào anh chưa nếm qua. Chưa lúc nào anh thôi tự nhủ mình phải quay về để chà đạp cô, khiến cô phải cầu xin anh tha thứ. Và cũng chưa lúc nào, trong những cơn ngủ say anh quên gọi tên cô. Suýt chút nữa anh đã chạy lại ôm lấy cô, đè nghiến lấy cô. Cũng suýt chút nữa anh đã chạy lại xin cô quay về với mình. Anh nhận ra, trái tim anh vẫn thua lí trí của bản thân. Vì vốn dĩ nó đâu còn thuộc về anh. Anh hận, hận rất nhiều. Nhưng hóa ra, tình yêu của anh dành cho cô lại tỉ lệ thuận với nỗi hận ấy…. - Hân Hân. Đến cuối cùng anh vẫn luôn thua em… Ngày sau đó....