cô mang nụ cười tươi hơn nắng tới gặp anh. cô muốn thổ lộ tình cảm cô giấu trong lòng bấy lâu nay. cô tự tin rằng anh cũng thích cô. và rồi người con trai kia nói rằng anh chỉ coi cô là một người bạn thân. hôm ấy cô đã gạt nước mắt vào tim. cô chấp nhận làm một người bạn thân chỉ để được gần anh. họ trở thành bạn thân của nhau. cô muốn từ tình bạn biến thành tình yêu. cô vẫn nuôi một hi vọng....dù có nhỏ nhoi thì cô vẫn hi vong. thời gian sau anh rủ cô đi cafe. lúc gặp anh cô thấy anh vui lắm. anh cười tươi. chưa bao giờ cô thấy anh nở nụ cười tươi như thế. lòng cô nở hoa. nhưng đóa hoa ấy tàn lụi nhanh chóng. - mày.... cô ấy nói cô ấy cũng yêu tao. bây giờ bọn tao yêu nhau. tao nói với mày đầu tiên đấy... cô cười. rất tươi. tối về cô giải thoát cho những giọt nước mắt kia. 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt. cô ngồi đếm nước mắt.cô òa khóc. tất cả....tất cả sụp đổ.... sau hôm đó, cô đi du lịch...không! là cô muốn tránh mặt anh. cô ngồi trong phòng khách sạn ngắm nhìn bờ cát trải dài mênh mông. những hạt cát kia như tâm sự lòng cô lúc này. anh gửi tin nhắn đến: - m ơi cô ấy giận tao....tao yêu cô ấy như thế mà cô ấy không hiểu....tao nhớ cô ấy.........m giúp tao được không.....? khoảnh khắc ấy cô dường như gục ngã. không gian trước mắt bao phủ bởi màu xám. cô gọi cho anh. khi vừa nghe được giọng nói trầm ấm cô gần như là thét lên... - mày nói cho tao biết đi, tao phải làm gì bây giờ...mày yêu nó đúng không? yêu nhiều lắm đúng không??? vậy còn tao thì sao?tao luôn bên cạnh mày sao mày không đoái hoài...? mày biết t vẫn còn yêu mày đúng không???tao chắc chắn là mày biết mà.....tại sao??mày nói đi! tại sao mày lại làm tao đau đến như thế này.....mày nói đi!!!!! giọng cô nhỏ dần...cả căn phòng chỉ còn tiếng khóc của cô gái. đầu dây bên kia im lặng..... một lúc sau anh ngập ngừng: - tao xin lỗi....tao không yêu mày...tao là một thằng tồi....tao biết tao độc ác.....tao xin lỗi!!! cô cụp máy giữa chừng...cô không muốn nghe thêm gì nữa. cô bây giờ không còn gì để mà mất nữa rồi....15 năm cô yêu anh, khi bố mẹ mất cô sống vì anh. còn bây giờ cô không còn lí do để tồn tại nữa rồi..... cô tiến gần lan can...cô đang ở tầng 10.....cô lau sạch những giọt nước mắt.....từ từ nhảy xuống......giữa không trung cô nhắm mắt lại nở nụ cười...nụ cười đau khổ.... "bố, mẹ con sắp được đoàn tụ với hai người rồi. hãy đợi đứa con này nhé.... à....bố mẹ sẽ không ruồng bỏ con chứ?!" (P/S lần đầu tớ viết mọ người đừng ném đá nha....nhận xét để tớ sửa ạ....mơn nhìu nè!!!)