Một giờ sáng

Thảo luận trong 'Tâm sự ngôn tình' bắt đầu bởi Người đưa tin, 26/4/17.

  1. Người đưa tin

    Người đưa tin Thành viên

    Dương giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Hơi thở cũng gấp gáp hơn. Mọi thứ xung quanh tối đen như mực, không có lấy một tia sáng len lỏi. À phải rồi! Tại cái nơi tăm tối như vậy thì lấy đâu ra lấy một chút ánh sáng. Sao cô lại quên mất cơ chứ!

    Bàn tay Dương quờ quạng ra xung quanh tìm công tắc bật đèn. Đã lâu rồi cô không có những giấc mơ như vậy. Nó thực sự khiến cô mệt! Những hình ảnh kinh khủng về giấc mơ dường như vẫn còn ẩn hiện trong tấm trí cô. Đôi mắt đỏ như máu đó nhìn Dương chòng chọc, và trong thoáng lát có lẽ hàm răng sắc nhọn đó đã cắm phập vào cổ họng cô rồi!

    - Dương, làm sao thế?

    Dương quay sang bên cạnh nhìn nơi phát ra tiếng nói ban nãy.

    - Ổn. _ Cô đáp cộc lốc.

    Phương Thu cau mày, vẫn tiếp tục nói.

    - Làm sao?

    - Tôi đi vệ sinh.

    Nói rồi Dương bước xuống giường. Đôi bàn chân nhỏ khe khẽ bước, tiến thẳng về phái cửa.

    Thu ngồi nguyên, tự lẩm bẩm một mình.

    “ Con nhỏ kì lạ!”

    ***

    - Ánh Dương, mày có làm nhanh lên không thì bảo! Cậu chủ sắp đến rồi đấy! Mày mà không làm xong thì đừng hòng được ăn sáng, tao báo trước cho mà biết. _ Tiếng cô quản gia quát thét vang khắp căn bếp.

    Những cô giúp việc còn lại ném ánh mắt chán ghét về phía Dương. Con nhỏ ấy lúc nào cũng khiến người khác tức giận. Không phải vì nó làm gì sai mà là vì nó đáng ghét sẵn rồi. Nếu như không phải Vinh đưa nó về thì có lẽ giờ này nó đã không còn toàn mạng nữa.

    Một tuần trước.

    Trên hành lang sâu hun hút có hai đôi chân đang lướt nhẹ. Người con trai đi trước, người con gái theo sau. Khoảng cách thật gần nhưng cũng thật xa cách. Cả không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Tuyệt nhiên không có lấy một tiếng động!

    - Tên của cô? _ Giọng nói trầm trầm của người con trai cất lên đầy uy lực.

    - Ánh Dương. _ Người con gái trả lời, giọng đã có chút run run.

    Dừng lại một chút, người con trai lại nói tiếp:

    - Cô nói cô đã từng gặp tôi? Lại còn rất thân mật với tôi nữa?

    - Đúng thế! Anh… anh không nhớ gì hết sao?

    - Không! _ Vinh đáp cộc lốc.

    Dương run lên bần bật. Cổ họng cô tắc nghẹn, thốt không ra lời. Cô biết mà… cái giá mà cô phải trả… không thể cứu vãn nữa rồi… Trong một khoảng khắc, Dương còn tưởng cô đã khóc. Nhưng không, chính Vinh đã kéo cô loại với thực tại.

    - Vô đây. _ Cậu ra lệnh.

    Đôi mắt nhỏ trong veo ngơ ngác liền bước theo Vinh.

    Nơi này cô đã từng đến!

    Là nơi mà cô mong nhớ rất nhiều!

    Là nơi khiến trái tim cô đau đớn, cũng khiến cô vui vẻ biết bao!

    - Cậu chủ! _ Tiếng nói vang lên đồng loạt phát ra.

    - Được rồi các em. Cô kia lại đây!

    Dương giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng tiến lại gần. Từ trong hàng ngũ người giúp việc, một cô gái trông vẻ có uy quyền bước ra.

    - Cậu chủ, ai đây ạ? _ Cô nàng cất tiếng nói, ánh mắt xem xét Dương.

    - Người mới Hạnh à. Em giúp ta chăm sóc cô bé nhé!

    Cô gái tên Hạnh hơi nhếch môi lên nhìn Dương một cái rồi quay sang nói với Vinh.

    - Cậu chủ cứ yên tâm, đó là công việc của em mà!

    Vinh hơi gật đầu tỏ ý hài lòng rồi cười quay đi, bỏ lại đằng sau Vũ Ánh Dương một mình đối mặt với cô quản gia. Chợt từ phía sau vang lên âm thanh nho nhỏ, nhưng đủ để mọi người đều có thể nghe thấy.

    - Đừng đi mà!

    Vinh dừng lại. Cô ta vừa gọi cậu?!

    - Cô muốn tôi ở lại?

    Dương khẽ gật đầu.

    Vinh đứng sững, mắt chớp liên hồi. Cô ta thực sự quen cậu hay sao?

    - Ở lại có được không? _ Dương lại tiếp tục hỏi, ánh mắt mong chờ.

    Vinh hơi lắc lắc đầu. Mặc kệ! Mặc kệ cô ta! Đâu có liên quan đến cậu đâu chứ. Nghĩ rồi Vinh quay người bước đi, đóng sầm cánh cửa lại ở sau lưng.

    Chát!!!

    Dương ngã xuống sau cú tát trời giáng của Hạnh. Cú tát mạnh đến nỗi làm cô hoa cả mắt, mặt mày tối xẩm cả đi. Đợi cho cơn ong đầu qua đi, Dương ngước mắt lên nhìn Hạnh, ánh mắt như muốn hỏi rốt cuộc cô đã làm gì?

    Trước mặt cô có người cười khẩy, vành môi nhếch lên nói:

    - Cậu chủ có vẻ không ưa mày nhỉ? Khổ chưa, người ta bỏ đi không nói lời nào luôn. Nhục cái mặt mày em ạ. Lần sau mà còn thế nữa thì đừng trách tao mạnh tay với mày. Tao nói cho mà biết, ở đây tao là quản gia, là người quản lí mày, cứ lựa đường mà sống!

    Dương hơi cúi đầu, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ của cô. Cô sai rồi! Sai lầm lắm rồi! Thật ngu ngốc làm sao! Thật đáng hận làm sao! Vũ Ánh Dương, là mày tự chuốc lấy!

    Trong khi đó, Dương Dương nhỏ bé chẳng hề biết rằng nước mắt đã hòa lẫn với chút máu trên mặt cô, từ từ chảy xuống khóe môi mà trôi vào miệng. Dạ dày cô bỗng cuộn lên, cơn khát máu lại trở nên cồn cào trong cơ thể.
     
    danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng