Năm tôi học cấp ba có thích cậu bạn cùng lớp. Cậu ấy rất lạnh lùng , rất ít tiếp xúc với người khác nhưng lại rất đẹp trai nhà giàu nữa ! Da trắng, mắt 2 mí, mũi cao, môi mỏng hồng hồng, dáng cao. Cậu không bao giờ mặc đồng phục trường mà chỉ toàn mặc sơ mi trắng quần kaki đen. Làm tôi suốt ngày cứ mãi mê nhìn ngắm cậu ấy mãi. Chuyện tôi theo đuổi cậu cả trường ai cũng biết, suốt ngày cứ lẽo đẽo làm cái đuôi đi theo sau cậu ấy mãi. Tôi biết người cậu ấy thích không phải là tôi mà là một cô tiểu thư xinh đẹp giàu có... Nhưng tôi cũng biết người ta không thích cậu vậy thì tôi vẫn có cơ hội mà! Vẫn cứ mãi đeo bám cậu lớp 10,11,12 rồi lên đại học năm nhất, năm 2... Cho đến khi ra trường. Hôm nay tôi tỏ tình cậu không nói gì, không trả lời, không từ chối hay đồng ý. Cậu chỉ nhẹ nhàng lướt qua người tôi , đây là lần tỏ tình thứ 99 của tôi , tôi đi lang thang trên đường, cứ suy nghĩ mãi về cậu. Cho đến khi nghe tiếng xe phanh gấp và rồi... Tôi nằm trên đường xung quanh là máu.... Một buổi trưa hè oi bức, người con trai tuấn tú cầm bó hoa cát tường trắng xung quanh là hoa oải hương làm điểm nhấn nữa! Là loài hoa tôi thích và cả gương mặt tôi thích ngắm nữa! Cậu đặt bó hoa trên mộ rồi ngồi xuống bên cạnh mộ dưới gốc cây đa. - Giờ này cậu mới đến thăm tôi à! Cả tháng nay cậu chết ở đâu vậy? ... À! Mà cậu có quan tâm tôi đâu, có tôi cũng được không có cũng chẳng sao. Không chừng khi biết cái đuôi luôn đi theo mình mấy năm nay chết cậu mừng lắm nhỉ? Vì tôi chết rồi cậu sẽ vứt được một " cục nợ " to tướng, nói không chừng còn khui sâm-panh uống mừng luôn ấy chứ! Chàng trai nở nụ cười mê người, một bên mặt bị nắng chiếu vào càng làm tăng thêm sức quyến rũ. - Này! Một tháng rồi chúng ta không gặp nhau đấy.... Tôi nhớ cậu..... Tôi hụt hẫng không biết mình có nghe nhầm không nhỉ? - Không biết từ lúc nào tôi đã quen với sự có mặt của cậu, cũng không biết từ khi nào trái tim tôi đập nhanh hơn một nhịp khi nhìn cậu cười. Cậu biết không? Lần tỏ tình thứ 99 của cậu tôi đã rất vui và hạnh phúc, nhưng tôi không muốn cậu tỏ tình vì người nên làm điều đó ... phải là tôi mới đúng. Tôi định sẽ đi qua tiệm hoa gần đó mua một bó hoa thật đẹp và tỏ tình với cậu. Không ngờ khi quay lại thì không thấy cậu đâu, những ngày sau đó tôi lục tung mọi nơi chỉ để tìm cậu. Và ngày hôm qua tôi mới biết được cậu đã.... Nói đến đây giọt nước mắt cậu đã lăn dài trên má, tôi nhìn cậu mà lòng đau quặn lại. - Nếu có lời tỏ tình thứ 100 thì tôi sẽ là người nói câu " Đồ ngốc! Tôi yêu em " có được không?... Cậu cứ khóc như một đứa trẻ, tôi cũng khóc theo cậu vừa buồn vừa hạnh phúc. Hạnh phúc là vì cuối cùng người mình thích cũng đã thích mình. Buồn là bởi vì... Có phải lời tỏ tình của cậu đã quá muộn rồi không?.......