Cô ấy không sao,chỉ do không ăn đầy đủ với làm việc quá sức thôi"Nói xong bác sĩ ra về. Cô nằm trong phòng,dần thư mệt mỏi muốn thiếp đi. Lúc nãy cô cố hết sức để ngăn bác sĩ,bây giờ thì. Nhìn cô nằm trên giường,tiều tụy,ốm hơn trước lúc hắn đưa về. Trong lòng hắn nhói lên một tia đau lòng. Hắn quá không? Cô đâu có tội gì chứ? Người có tội là Lâm Nhã Khiết Hoa,người có gương mặt như cô mà. Hắn đi đến bên giường,để tay cô vào mền. Kéo mền lên đắp cho cô rồi qua thư phòng làm việc. Dự án mới sắp bắt đầu,hắn cũng không có thời gian nghỉ ngơi nữa rồi. Tới 12h,hắn muốn xem cô sao rồi. Đứng dậy,về phòng xem cô. Mở cửa phòng ra,trên giường lại không có ai. Đâu rồi? Hắn cau mày,xong quay người đi. Có lẽ về phòng của cô gần nhà kho rồi. Chính hắn là người bảo quản gia cho cô ở ở đó mà. Mở cửa phòng ra,hắn thấy cô đã ngủ trên chiếc giường lạnh lẽo đó. Chiếc mền mỏng,không có máy sưởi,trời đang lạnh vậy mà. Hắn quay người đi,về phòng của mình ôm mền của mình xuống. Đắp lên cho cô. Ở dưới đây thật lạnh,nhưng bế cô về phòng hắn chỉ e cô sẽ lại chạy về đây. Thôi thì mai chuyển,cho cô lên ở phòng bên cạnh hắn vậy. Như vậy được hơn. Nhìn thấy tay cô đang nắm chặt chiếc áo len nhỏ dành cho trẻ sơ sinh,hắn nhẹ nhàng lấy ra khỏi tay cô. Đây là gì? Cảm thấy trong tay mình bị lấy đồ,trong cơn mơ cô nắm một bên áo của hắn. "Con..mẹ xin lỗi,đừng bỏ mẹ" Con? Mẹ xin lỗi? Mẹ xin lỗi? Thế là như thế nào chứ? Không lẽ cô mang thai,nhưng bị xảy sao? Nhưng lúc nãy bác sĩ đâu nói? Rốt cuộc là sao chứ? Nhìn cô run run,có lẽ ở đây hơi lạnh. Hắn ngồi nãy giờ còn lạnh thì huống chi cô. Không đành lòng,hắn quấn cô vào mền rồi ôm cô về phòng. Ôm chặt cô ngủ. Không hiểu sao hắn có linh cảm cô là Lâm Nhã Khiết Hoa. Nhưng như thế thì không thể phải không? Sáng hôm sau,cô ngủ dậy. Đêm qua cô đã về phòng để không làm phiền hắn mà? Sao lại ở đây nữa? Quay sang,đầu giường có mảnh giấy. "Cô cứ ở yên trong phòng tôi và nghỉ ngơi đi" Đọc tờ giấy,hắn có một chút quan tâm cô rồi. Cô vui lắm! Xong,cô vẫn bình thường công việc mọi ngày của mình. Tối hắn đi làm về,thấy cô trong bếp thì cau mày. Không phải đang không khỏe sao? Sao lại làm việc chứ? Quay sang,thấy hắn đang đen mặt nhìn mình. Cô không hiểu gì hết,đi đến bên hắn,lấy áo vest từ chỗ hắn. "Ông chủ về rồi ạ,ông chủ muốn ăn cơm luôn không ạ?"Cô cúi đầu hỏi. "Đem cơm lên phòng cho tôi"Hắn nói xong bước về phòng. Cô ngẩn đầu nhìn hắn bước đi. Xong quay người vào bếp bưng cơm lên cho hắn. Vào phòng,cô đặt khay thức ăn xuống,định ra ngoài thì bị hắn kéo lại. "Ngồi xuống ăn cơm"Hắn nói. "Nhưng ông chủ..." "Ngồi"Hắn dứt khoát. Cô ngậm ngùi ngồi xuống,ăn từ tốn. Còn hắn thì không ăn,ngồi nhìn cô. Quả thật rất giống,Lâm Nhã Khiết Hoa có phải là cô không? Hay bốn năm trước có ẩn số gì? Có lẽ hắn cần vài sợi tóc của em gái Lâm Nhã Khiết Hoa và của cô rồi. Hắn ADN cho chắc chắn,hắn đã nghi ngờ lâu rồi. 6 tháng sau. Đêm hôm nay,hắn đi gặp đối tác về,say khướt lôi cô về phòng phát tiết. Lúc say,hắn chỉ luôn gọi tên Lâm Nhã Khiết Hoa làm cô đau lòng. Khi hắn đã ngủ say,cô mặc lại quần áo rồi về phòng. Cô không cho phép mình yếu đuối khi bên cạnh hắn,không cho phép! Sáng,hắn ngủ dậy thấy trên người không mặc đồ,dưới sàn quần áo của mình lại rơi vãi tùm lum. Đêm qua,hắn lại phát tiết trên người cô sao? Từ vụ cô bị ngất hắn không muốn phát tiết nữa mà,aaa hình như đêm qua hắn còn gọi tên Lâm Nhã Khiết Hoa nữa,làm cô đau thêm đây! Aaaaa Âu Diệp Thần mày là thằng ngốc mà. Sao lúc nào cũng làm đau cô thế này. Chạy vào phòng tắm,hắn vội vệ sinh cá nhân xong chạy xuống nhà. Thấy cô đang dọn thức ăn ra. Thấy hắn cô mỉm cười chào buổi sáng. Hắn chạy lại,ôm cô nói khẽ:"Anh xin lỗi" Ba từ anh xin lỗi cô có nghe nhầm không? "Ông chủ,ông sao vậy?"Cô vội đẩy hắn ra. "Anh xin lỗi"Hắn vẫn ba từ đó,bởi vì hắn có lỗi. Có lỗi với cô,một cô gái không liên quan đến hận thù của mình. Lại đem cô ra trả thù thay,do gương mặt giống Lâm Nhã Khiết Hoa. Đó là điều ngu ngốc. Từ hôm đó,hắn không phát tiết trên người cô nữa. Cũng đối xử tốt với cô hơn,nhưng đứa nhỏ cưa ra đời đó hắn vẫn không biết. Cô thấy hắn vui hơn lúc trước,nhưng vẫn không dám mở lời nói cho hắn biết. Cô sợ...sợ lắm..!! Hai tháng sau,dạo này kinh nguyệt của cô bị trễ,nghi mình mang thai. Cô vội ra tiệm thuốc tây mua que thử thai. Đúng như cô nghĩ,cô mang thai rồi. Cô không ngờ mình lại mang thai,từ vụ xảy thai đó cô sợ mình không thể mang thai nữa. May quá cô vẫn làm mẹ. Nhưng lần này,cô không biểu hiện gì. Muốn đợi hắn đi làm về nói. Vì cô không muốn mình mất con thêm lần nữa. Nhưng không may,lúc trong bếp cô đang làm việc. Thì một cô giúp việc khác cố ý đổ nước nóng lên tay cô. Hai tay cô bị bỏng nặng,vội về phòng bôi thuốc. Bị phỏng nước sôi rất nóng,hai tay cô đã đỏ ửng lên. Quản gia lại tàn nhẫn bắt cô đi giặt đồ,không cho giặt bằng máy. Bắt cô vò đồ bằng tay. Nhưng hai tay cô đang...mặc kệ làm liều vậy. Đến tối,hắn về nhà,hôm nay tâm trạng hắn không tốt cho mấy. Muốn tìm cô nhưng lại không thấy. Bảo giúp việc mang trà lên,rồi về phòng. Một cô giúp việc nhỏ tuổi nhất trong nhà,thấy cô đang sốt trong phòng không ai chăm sóc rất đau lòng. Cả buổi sáng nay cô không ăn gì,lại bị người ta làm bỏng,còn bắt đi vò đồ bằng tay. Nhỏ muốn giúp cô lắm,nhưng sợ đám giúp việc kia làm khó. Nên chỉ ngậm ngùi. Lấy cớ đem trà lên cho hắn,nhỏ quyết định nói thay cho cô. Tình hình của cô không ổn rồi. Đem trà vào,nhỏ nhìn hắn nói. "Ông chủ,cho em 5phút nói một chuyện được không?". "Nói đi"Hắn trả lời. "Thật ra...chị Đường Vy..chị ấy"Nhỏ đứng đó,nói hết tất cả cô bị chịu đựng,từ vụ xảy thai,rồi công việc chất đống. Thêm hôm nay,nhỏ quyết nói hết,vì chỉ có hắn mới giúp được cô. Nghe nhỏ nói xong,hắn bảo nhỏ ra ngoài,một mình trong phòng suy nghĩ. Trước khi đi,nhỏ có nói cô đang sốt cao dưới phòng. Mong hắn xuống xem sao. Hắn ngồi đó,suy nghĩ. Cô từng bị xảy thai sao? Con hắn? Lúc đó,đi ngủ cô mới nắm chặt cái áo len đó sao? Tại sao cái gì cô cũng không nói chứ. Hay là,cô đã biết hắn xem cô là công cụ trả thù rồi. Nhớ ra bản ADN của mẹ Lâm Nhã Khiết Hoa chưa xem,vì em gái của Khiết Hoa không có ở đây,nên hắn phải nhờ mẹ Khiết Hoa. Vấn đề có mẫu xét nghiệm thì chuyện nhỏ với hắn,nhưng còn kết quả. Mở bản xét nghiệm ra,DNA của cả hai trùng khớp,cô là Lâm Nhã Khiết Hoa sao? Nhưng năm đó không phải đã mất tích rồi sao? Vội nhớ ra cô,hắn vội chạy xuống phòng của cô,thấy cô đang lạnh lên trên giường,hai tay thì đã sưng phòng lên. Hắn vội bế cô về phòng,gọi bác sĩ. Nhưng bác sĩ đến,nói rằng đưa cô đi bệnh viện tốt hơn. Hắn vội ôm cô đi,nhưng thấy cô đang lạnh cóng lên,hắn lấy mền quấn cô vào trong rồi ôm cô ra xe. Lúc mê man trong lòng hắn,cô không ngừng nói:"Đừng bỏ mẹ,con...xin..con" "Không bỏ,không bỏ"Hắn vội trấn an cô. Cô lại mê man,ngủ thiếp đi. Nhìn hay tay cô đỏ ửng,sưng lên. Hắn đau lòng,ai ai dám làm cô bị bỏng vậy chứ? Đưa cô đến bệnh viện,bác sĩ vội đẩy cô vào phòng cấp cứu. Vì khi đưa đến đây rất nhiều máu,hắn không hiểu sao. Ngồi ở ngoài,hắn không ngừng lo lắng. Âu Diệp Thần mày quá ngu ngốc rồi,cô chính là Lâm Nhã Khiết Hoa mà mày yêu,sao lại làm đau cô chứ? Tại sao mày không nhận ra từ đầu chứ. Mày quá ngu ngốc rồi Âu Diệp Thần. Bốn giờ sau,một bác sĩ bước ra nhìn hắn,tát hắn một cái. Bác sĩ là phụ nữ,thật đau lòng khi gặp một bệnh nhân như cô mà. "Anh làm chồng cô ấy kiểu gì vậy hả? Vợ mình mang thai,bắt làm việc quá sức,lại không ăn uống đầy đủ ,bị bỏng cũng không bôi thuốc,còn bắt tay cô ấy ngâm nước nhiều là sao vậy hả? Hình như cô ấy từng xảy thai,bây giờ lại mang thai anh biết đó là kì tích không? Phụ nữ mà bị xảy thai một lần thì khó có thể làm mẹ lần nữa đấy! Nếu cô ấy sinh đứa nhỏ trong bụng hiện giờ ra có thể mất mạng luôn đấy,anh làm chồng có biết không? Phụ nữ khi mang thai rất nguy hiểm đấy,hơn nữa cô ấy đang mang thai. Người làm chồng như anh làm kiểu gì vậy? Không yêu cô ấy thì li hôn cho cô ấy cuộc sống mới đi chứ,có thể nói cô ấy bây giờ con nữa cái mạng thôi đấy"Bác sĩ nói trong tức giận. Cô là người cói gia đình,có hai con rồi. Làm bác sĩ cũng lâu vậy mà bây giờ lại gặp một bên nhân như cô. Còn gặp tên làm chồng này như hắn. Hừ! Hôm nay cô bỏ tư cách làm bác sĩ,mà tát hắn cũng đúng. Tuy cô không có quyền nhưng bây giờ tình trạng của bệnh nhân cô như vậy không điên mới lạ. Nghe bác sĩ nói từng lời từng lời như dao đâm vào tim hắn vậy,hắn có lỗi với cô. Có lỗi với đứa con chưa chào đời kia,và bây giờ hắn lại có lỗi với đứa bé trong bụng cô. Khiết Hoa,anh xin lỗi. Anh nên nhận ra em sớm hơn. "Cô ấy..bây giờ sao rồi bác sĩ?"Hắn run run hỏi,không quan tâm cái tát kia. "Có thể sẽ hôn mê vài ngày,cô ấy đang ở phòng chăm sóc đặc biệt đấy"Nói xong bác sĩ rời đi. Hắn đứng đó,như người mất hồn một hồi rồi mới hoàn hồn lại,vội chạy đến phòng cô. Nhìn cô đang nằm trên giường,hắn đau lòng. Quỳ xuống bên cạnh giường cô,nắm nhẹ bàn tay bị bỏng của cô lên. "Anh xin lỗi,lỗi do anh,Khiết Hoa anh xin lỗi" 2 ngày sau. Cô hôn mê hai ngày,khi tỉnh lại thì thấy hắn bên cạnh. Cô không tin vào những gì mình nhìn. Lúc cô tỉnh lại,hắn thật sự vui mừng. Không ngừng chăm sóc cô thật tốt. Dần dần,cô khỏe hơn. Hắn cũng quan tâm chăm sóc cô nhiều hơn,luôn bên cạnh cô. Nói xin lỗi,cô chỉ cười rồi lắc đầu nói không sao mà. Hôm nay trời đẹp,hắn khoác áo ấm lên cho cô,xong dùng xe lăn đẩy cô ra ngoài. Phụ nữ mang thai nên ra ngoài cho thông thoáng hơn,trong phòng ngộp ngạt không tốt cho mấy. Đẩy cô ra hoa viên bệnh viện,cô thấy thoải mái hơn. Trong phòng làm cô khó chịu mà,ra ngoài có ánh mặt trời như vậy dễ chịu hơn. Thấy bên ngoài lạnh hơn,hắn cởi khăn choàng trên cổ mình ra,choàng lên cổ cô,hôn nhẹ lên trán cô. "Nên giữ ấm cho cơ thể đấy" Cô chỉ gật đầu nói nhỏ hai chữ cảm ơn. Hắn chỉ cười,rồi đẩy cô đi dạo. Như vậy làm cô vui hơn thì phải,mà cũng tốt hơn cho sức khỏe cô hơn khi đi dạo này nhỉ?
Một lần đi bar,Âu Diệp Thần gặp được cô. Cô đang vùng vẩy với tên giám đốc nổi tiếng "Biến Thái" kia. Âu Diệp Thần ngồi đó nhìn cô,cô...thật giống người hắn yêu,quả thật hai gương mặt này quá giống nhau. Nhưng người hắn yêu đã bỏ hắn đi bốn năm rồi,thì làm sao có thể. Bốn năm trước,vào một ngày,hắn đang làm việc ở công ty. Thì nhận được tin nhắn của người hắn yêu- Lâm Nhã Khiết Hoa. Dòng tin nhắn đó có nội dung là bảo hắn chia tay đi. Khi nhận được tin nhắn,hắn không tin vào những gì mình vừa đọc. Xong hắn vội đến nhà cô,cô em gái của cô nói rằng cô đã sang Mỹ cùng chàng trai tên- Dương Hạ Chấn Phong rồi. Và chuyển lời cho hắn là nên buông đi. Lúc đó hắn gần như điên khùng,cô và hắn yêu lâu nhau vậy mà bây giờ cô theo người khác là sao? Là sao chứ? Hắn cho người lục tung từ trong nước đến ngoài nước để tìm Lâm Nhã Khiết Hoa. Nhưng lại là số 0,từ đó hận thù trong lòng hắn với Lâm Nhã Khiết Hoa rất lớn. Vì hắn ghét người phản bội mình. Nhưng hắn đâu biết rằng,đằng sau vụ việc đó là có người đứng sau về tình yêu của Âu Diệp Thần hắn và Lâm Nhã Khiết Hoa. Tan hồi tưởng,hắn nhìn cô đang sợ tái mặt đằng kia. Hắn có suy nghĩ,lấy cô làm búp bê thế mạng trả thù. Do cô xuôi có gương mặt giống như Lâm Nhã Khiết Hoa làm gì. Hận thù trong hắn đã lâu rồi,bây giờ hắn muốn lấy cô làm công cụ trả thù. Lòng hắn giấu lâu hận thù này rồi. Bây giờ hắn muốn trả thù,tuy cô không phải là Lâm Nhã Khiết Hoa,nhưng lấy cô làm búp bê thế mạng trả thù thì được. Âu Diệp Thần đứng dậy,đi đến chỗ tên giám đốc đó. Đấm ông ta một đấm,rồi kéo cô rời khỏi bar. Trước khi đi,hắn để lại tờ chi phiếu coi như mua cô. Đem cô về nhà,cô chưa hiểu gì thì bị hắn ném lên giường không thương tiếc. Phát tiết lên người cô không thương hại,mặc cho cô cầu xin khóc lóc. Hắn đều coi như không khí,phát tiết lên người cô. Hận thù bao năm qua,bây giờ có người cho hắn trả rồi. Sau khi mua cô về,hắn cho cô làm giúp việc trong nhà. Bảo quản gia tùy ý sai bảo cô. Mỗi đêm thì hắn lôi cô lên phòng phát tiết lên người cô. Cả tháng hắn mới buông tha cho cô. Sau khi được hắn mua về,bị phát tiết,bị đám giúp việc và quản gia ức hiếp. Cô vẫn cảm thấy vui hơn là ở bar. Cô thật không muốn mình phải ở bar,lên giường cùng mấy giám đốc già nua biến thái đó. Thêm nữa,thà ở đây làm việc,tuy hơi cực nhọc,nhưng không sao,cô cũng quen rồi. Dù gì cô là hắn mua,hắn làm gì cô cũng không than vãn,vì cô xem hắn là người đàn ông đầu tiên của cô và là ông chủ. Thật ra cô là người ở vùng biển,bốn năm trước,xe cô bị mất phanh lao xuống vực,may là cô không chết,cũng may mắn được một bà cụ cứu khi cô hôn mê trôi dạc trên biển. Lúc cô tỉnh lại,kí ức cô mất hoàn toàn. Bà cụ thương xót cô,nhận cô làm con nuôi. Sau này cô và bà cụ sống cùng nhau như mẹ con. Nhưng hai tháng trước,bà cụ đã qua đời. Trước khi mất,bà cụ đưa cho cô số tiền mình để dành. Nói rằng hãy rời xa nơi này,tìm chỗ nào đó ổn định hơn. Và hãy tìm lại kí ức,tìm lại gia đình của mình. Sau khi an tán bà,cô ôm hành lí rời khỏi,lên thành phố. Cô nghĩ lên đây có thể tìm được gì đó trong kí ức đã mất của cô. Nhưng không may,cô lại bị lừa và bị bán vào bar như thế này,cũng may được hắn mua về trong ngày đầu cô bị bắt tiếp khách. Không cô xong rồi. Mỗi lần hắn phát tiết trên người cô,hắn vào rất mạnh. Như trừng phạt cô vậy,như rằng mỗi lần nhìn vào mắt hắn,cô cảm thấy bản thân mình có thù lớn với hắn lắm vậy. Cô không suy nghĩ là mình là con búp bê thế mạng để hắn trả thù. Ngu ngốc bên cạnh hắn để hắn và người làm khác hành hạ. Mà không hề hay biết,ngốc nghệc đem lòng yêu hắn- ông chủ máu lạnh này. Vài tháng sau,cô biết mình mang thai. Rất vui mừng,muốn báo với hắn nhưng chợt nhận ra hắn đã đi công tác,tuần sau mới về. Cô ngồi vuốt ve bụng mình,miệng luôn nói cuộc sống mai sau nếu hắn biết cô mang thai. Và cô không biết rằng một cô giúp việc trong nhà đã nghe thấy,ánh mắt cô ta lóe lên một mưu đồ muốn hại cô. Hôm sau,cô mang đồ lên sân thượng phơi. Cô giúp việc đó lên,gạt chân cho cô ngã. Lúc cô ngã,cô không biết gì cả. Còn cô ta thì quay người đi,miệng cười như một người điên. Nếu cô mà nói cho hắn biết cô mang thai,lúc đó hắn sẽ không hành hạ cô nữa,thì họ cũng lấy gì để có người hành hạ. Giúp việc trong nhà này ai không biết hắn đem cô về để thế thân trả thù. Vì ai cũng biết chuyện của hắn,thêm gương mặt cô rất giống Lâm Nhã Khiết Hoa,nên tất cả đã hiểu ý hắn. Bụng cô ngày càng đau,máu chảy ra rất nhiều. Cô dần vô vọng,rơi vào hôn mê. Miệng không ngừng xin lỗi sinh linh nhỏ trong bụng mình. Sau quản gia phát hiện thương hại cô chút gọi bác sĩ đến khám cho cô. Bác sĩ nói cần đưa cô đến bệnh viện,nhưng bọn họ làm ngơ không thèm để,mặc cô. Cô hôn mê vài ngày,biết mình đã xảy thai. Dần như tuyệt vọng,vuốt ve bụng mình. Mẹ xin lỗi con! Tuần sau,hắn công tác về cũng gần tối. Cô đang trong phòng cầm chiếc áo len nhỏ của em bé do cô đan cho đứa con tương lai của mình,nhưng bây giờ. Quản gia vào gọi cô ra dọn cơm cho hắn ăn. Cô vội lau nước mắt rồi cất chiếc áo len đi,ra ngoài dọn cơm cho hắn ăn. Nhìn cô đứng bên cạnh,hắn cảm thấy cô đã ốm hơn,tiều tụy nhiều. Trong lòng cảm thấy đau,nhói. Cô là búp bê thế mạng để trả thù,dù gì cũng chỉ là gương mặt giống nhau. Vậy vì sao hắn lại làm khổ vô vậy chứ? Hắn khựng lại,bảo cô lại ăn cơm cùng. Cô lắc đầu,nhưng lại bị hắn kéo lại ngồi cạnh. Nhưng vừa bưng chén cơm lên,trước mắt cô đã là màu đen,rơi chén cơm xuống cô ngất đi. Thấy cô ngất đi,hắn hoảng hồn,vội nói quản gia kêu bác sĩ tới. Lúc bác sĩ khám cho cô,hắn nhận được điện thoại của thư kí nên ra ngoài nghe. Bác sĩ ở trong đau lòng,cô vừa bị xảy thai tuần trước,ai lại ép cô đi làm việc nhiều và không ăn uống đầy đủ thế này. Thêm nữa hình như không ai đưa cô đến bệnh viện thì phải,cô sống đến giờ thì cũng chỉ còn nữa cái mạng. Lúc bác sĩ định đứng lên ra ngoài nói tình hình của cô cho hắn biết,thì cô vội nắm tay bác sĩ lại. "Xin bà,đừng nói cho anh ấy biết tôi vừa xảy thai,xin bà" "Nhưng..."Bác sĩ cau mày. "Tôi xin bà"Nước mắt cô rơi xuống,cô không muốn hắn biết đứa con của hắn đã mất,lúc đó hắn sẽ phản ứng thế nào chứ? Hắn sẽ rất hận cô,cô không muốn hắn hận mình và đau khổ vì đứa con chưa lọt lòng này. Nỗi đau này cô ôm một mình,chứ không muốn hắn cùng chịu.