Hồi đó anh quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cô, cô và anh đều yêu nhau. Nhưng không biết từ lúc nào anh không còn để ý cô nữa mà thay vào đó anh lại yêu chị cô. Từ lúc chị cô mắc sai lầm và đổ vạ cho cô, khiến anh mắng mỏ cô. Đó cũng là lần đầu anh quát, mắng cô vì chị cô, không chỉ một lần mà nhiều làn khác anh đã hiểu lầm cô vì chị, có khi còn đánh cô. Trước đây anh toàn bênh vực và cưng chiều cô, luôn ở bên cô. Chị cô chỉ biết đứng đó mà không nói gì, không kể cho anh biết là do chi chứ không phải do cô, chị cô đã nhếch mép cười ở ngay đó, cười vì đã dành được tình cảm của anh. Còn cô chỉ biết nhịn, không dám cãi anh. Khi cô lai chị đi gặp anh, chị cô muốn lái thử nhưng cô không cho bởi chị cô không có bằng. Chị cô cố chấp dành tay lái với cô khiến cả hai gặp tai nạn. Cô bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng sức tỉnh táo ở phòng cấp cứu hi vọng anh ở bên nhưng anh đã không ở đó mà ở bên chị cô. Cô mê man đòi gặp anh, khi anh bước vào cô chưa kịp nói gì thì anh đã -Tại em hết đấy, chị em nói với anh rồi, em không tập trung lái xe gì cả nên mới tai nạn. Em đúng là hậu đậu, bất cẩn mà. Cũng may cho em là chị em không sao đấy (anh mắng cô một chàng dài, không quan tâm cô bị sao chỉ chị cô thôi) -Trong mắt...anh..em không..là gì sao (cô yếu ớt hỏi anh) -Không, anh chỉ có mình chị em thôi, không có cô ấy anh không sống được. Còn em chỉ gây rắc rối và tai họa cho chị mình thôi (anh nói) -Em.. có gì không... bằng chị ấy.. (cô gắng sức nói nốt) -Em không phải cô ấy ( nói xong anh bước ra ngoài) Anh đi bỏ mặc cô ở đấy khóc thầm, trái tim bị cào xé, cả thân thể đau đớn đến bên chị cô. Tối đó cô đã trút hơi thở cuối để hỏi anh, nhưng câu trả lời không như cô nghĩ. Cô đã đi để cho anh và chị cô hạnh phúc. Anh sẽ không bao giờ biết cô phải nhẫn nhịn thế nào, không biết rằng anh đã hiểu lầm cô, người anh yêu đáng ra phải là cô. Xong nữa rồi nè không biết các nàng co thích không.