Chương 1: Nhặt được của nợ ! Trong căn phòng ngủ tương đối rộng, thấp thoáng bóng một cô gái nằm dài trên sàn nhà, vẻ mặt vô cùng chăm chú nhìn vào bộ bài Tarot trên tay. Đèn không mở, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ hắt vào. Đôi mắt đen láy đang trầm tĩnh bỗng chốc lóe lên tia sáng, cô ngồi bật dậy: - Lại lần nữa – Vừa nói cô vừa đảo bài rồi rải đều ra, bốc đại một lá nhưng chần chừ mấy phút mới lật lên xem. - Lại là nó, là lá bài The Fool. Thật tức chết cô mà! Bộ bài Tarot cổ xưa này là do một bà cụ không quen biết tặng cho vì giúp cụ băng qua đường, nó như ám lấy cô, lúc nào cũng phải để bên người, ngay cả khi ngủ cũng để ở đầu giường cho an tâm. Đã 8 năm trôi qua kể từ khi cô có nó, bất kể vấn đề gì cô đều có thể bói ra với độ chính xác là 80%, thế mà lần này cô không biết lá bài trên tay đang muốn nhắn nhủ với mình điều gì. - Khởi đầu sao? Nhưng mà khởi đầu cái gì mới được chứ, ahh…..hhhh, không nghĩ nữa! Đi ngủ. Câu hỏi của cô vẫn không được giải đáp: cuộc sống tẻ nhạt của cô có gì thay đổi không? Trong lòng cô đã đoán được một chút nhưng cảm giác không rõ, có thứ gì đó cản lại không cho cô biết tiếp theo việc gì sẽ xảy ra. Mới nhắm mắt một lúc, ngoài cửa vang lên tiếng gọi: - Tiểu Nhi, con ngủ chưa? Ra đây mẹ nhờ tí. – Hạ Tâm nhẹ giọng - Con ngủ rồi, có việc gì ngày mai hẵng nói. – Cô lười dậy, xoay người vào đối diện với bức tường, đắp chăn ngủ tiếp. - Tiểu Nhi à, cha con phát bệnh đau bao tử, có uống thuốc rồi nhưng vẫn còn đau, con đi ra tiệm thuốc mua cho mẹ mấy viên đi – Bà xoay tay nắm cửa, thò đầu vào trong. - Mẹ biết mấy giờ rồi không, mẹ nỡ để một cô gái một thân một mình nửa đêm ra đường sao? - Này nhá, con nhìn từ trên xuống dưới coi có chỗ nào giống con gái, không đi thì tiền tiêu vặt tháng sau cắt luôn. OK? - Mẹ…mẹ…được rồi…con đi là được chứ gì. Cô không thể cãi lại được bà mẹ tinh ranh này, toàn nhắm vô nhược điểm của cô mà nói. Ừ thì cô không giống con gái, tóc thì cắt giống con trai, quần áo bộ nào cũng là của con trai, mọi cử chỉ nói năng cũng đậm chất con trai nốt, nếu không để ý đến bộ ngực cỡ C của cô thì làm sao biết được cô là con gái. Thế là đành phải nghe lời, không cam tâm lê đôi chân ra đường. - Đáng chết! Cô đá bay cái lon nước dưới chân rồi nghe “ cốp” một phát. Âm thanh trầm ấm bỗng vang lên: - Ai ui…! Không lẽ cô đá trúng người nào, trong tim đột nhiên thấp thỏm, một cảm giác kì lạ chạy dọc cơ thể. Cô tiến lại góc khuất phát ra giọng nói đó, hoảng hồn nhìn người ngồi trước mặt. Trời ơi, một anh đại soái ca đang ôm vầng trán bị chảy máu do thủ phạm là cô gây ra. Cái khuôn mặt đáng giá ngàn vàng trở nên nhăn nhó, đôi mắt đen sâu mơ hồ xác nhận sự vật. Cô ấp úng: - Anh…anh có sao không, tôi đưa anh đi bệnh viện nhá? - Tôi…tôi… Sự im lặng đáng sợ bỗng bao trùm lấy cô, anh ta chưa nói hết câu đã ngã lăn ra đất. Cô không phải là một đứa con gái khéo léo nhưng cô biết bây giờ mình nên làm gì. Cô đỡ anh lên, dìu anh về nhà của mình. Đôi chân nhón lên sợ phát ra tiếng động. Vào đến phòng ngủ, thấy an toàn liền ngồi bịch xuống nền thở phào nhẹ nhõm. “ Bịch bịch” tiếng bước chân của mẹ vang lên càng lúc càng gần, tim của cô như muốn rớt ra ngoài. Cô điều hòa nhịp tim, dùng chăn che lấy anh ta rồi một mạch chạy ra chắn trước cánh cửa. - Tiểu Nhi, thuốc đâu? - A…ơ…tiệm thuốc đóng cửa rồi mẹ. - Cô còn kèm theo một nụ cười tươi rói. - Vậy sao, mọi lần cửa tiệm đó mở khuya lắm cơ mà. – Trong mắt bà như có vẻ dò xét. Làm sao mà cô có thể nói là mình quên mua được chứ, đã thế còn mang đàn ông về nhà. Mẹ cô mà biết thì có còn toàn thây không? - A…hahaha. Có lẽ nhà người ta bận chuyện gia tăng dân số đấy mẹ. - Con bé này, được rồi, ngày mai mẹ tự đi mua. Lớn rồi mà chẳng được tích sự gì cả. Thấy mẹ đã về phòng, cô thở phào ra như vừa trút được gánh nặng. Dùng tốc độ ánh sáng khóa cửa phòng lại, mở đèn bàn lên, lục lọi hộp cứu thương. Việc sơ cứu đối với cô quá dễ dàng, vì hay bị thương nên động tác làm việc rất thuần thục, mới đó đã băng bó xong cho anh ta. - Haizzz…Lần sau không dám tùy tiện đá đấm linh tinh nữa. Tim của cô không phải làm bằng sắt mà không biết sợ. HẾT CHƯƠNG 1