Đêm về, mọi vật lột bỏ cái vẻ ồn ào tấp nập ban ngày, trở về với cái tĩnh lặng nguyên thủy của nó

Thảo luận trong 'Tâm sự ngôn tình' bắt đầu bởi devondale, 26/4/17.

  1. devondale

    devondale Thành viên

    Kí túc xã nữ của trường đại học T đã tắt hết đèn, à không, vẫn còn 1 nguồn ánh sáng nhỏ phát ra từ 1 căn phòng. Gió nhè nhẹ luồn qua khe cửa, lay động chiếc rèm cửa. Trên chiếc giường trắng tinh, là một cô gái nhỏ. Bạch Ngọc Nhiên trải mình trên giường, 1 tay chống cằm, 1 tay lật lật cuốn tiểu thuyết. Đôi chân dài, nõn nà, trắng sứ, thân hình cân đối, mái tóc xõa dài cùng khuôn mặt thanh tú, tất cả tạo nên 1 vẻ quyến rũ khó cưỡng.
    Cô khẽ nhíu mày, thở dài rồi ngẩng đầu lên nói khẽ với cô bạn cùng phòng Nhược Hy :
    - Vẫn là mấy cái mô típ cũ rít của tiểu thuyết, lúc đầu là gặp nhau, rồi yêu nhau, gặp khó khăn, vượt qua, bên nhau trọn đời, chẳng có chút sáng tạo !
    - Thế mà có người vẫn suốt ngày đọc đấy !
    - Thì thì ...
    - Ngọc Nhiên này, thay vì suốt ngày cắm đầu vào tiểu thuyết thì sao cậu không đi kiếm thằng nào về đi ?!
    - Xùy ! Tớ không quan tâm
    - Cậu lại vậy rồi ... Thôi ngủ đi coo nương đã khuya lắm rồi !
    - Ừ, đi ngủ đây
    Cả 2 leo lên giường, Nhược Hy tắt đèn, thì thầm vài tiếng :
    - Cậu lo mà kiếm người yêu đi
    - ...
    Bạch Ngọc Nhiên im lặng hồi lâu, quay sang định nói gì đấy thì Nhược Hy đã ngủ mất. Đâu phải cô không muốn có người yêu, nhưng biết làm sao được, cô không quên được anh - cái tên khốn nạn 3 năm trước đã không từ mà biệt. Cô biết anh không đáng để cô nhớ vậy mà cô vẫn cứ nhớ, chưa 1 giây quên đi.
    Cô nằm đấy, không ngủ được, đưa mắt nhìn lên trần nhà, tất cả toàn 1 màu đen, trống rỗng, giống như chính tâm hồn cô vậy. Nhưng rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
    Sáng hôm sau thức dậy Nhược Hy đã đi đâu mất, chắc là lại lo làm mấy cái luận văn tiến sĩ gì đó. Hôm nay được nghỉ nguyên ngày nên cô quyết định đi shopping. 30' sau cô rời khỏi kí túc xá trong bộ cánh trắng và mái tóc búi củ tỏi.
    Bạch Ngọc Nhiên đi hết con phố này đến con đường khác, bắt gặp các cặp tình nhân cô lại nhớ đến những kỉ niệm cùng anh. Lát sau, cô ghé vào 1 tiệm sách. Cô đưa mắt lướt từ kệ này sang kệ khác, cuối cùng cũng nhìn trúng 1 cuốn. Cô vừa đưa tay lên định lấy thì 1 bàn tay từ phía sau lấy mất cuốn sách. Cô quay người lại, là 1 anh chàng cao lớn.
    - Nè cuốn đó là do tôi định lấy trước
    - Cô chỉ mới định thôi mà
    - Nhưng cuốn đó chỉ còn 1 cuốn thôi, anh nhường cho tôi được không...
    - Vậy thì coi như cô xui
    Nói rồi anh ta quay lưng đi. Cao ngạo, thật sự rất cao ngạo ! Ngoài ra còn rất đẹp trai ! Nhưng đừng tưởng đẹp trai thì có thể cao ngạo !!!
     
    danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng