Một thanh y, một bạch y. Nam nhân mặc bạch y cứ ôm lấy nàng không buông hệt như có ý định mọc tua trên người Liễu Nhược Nguyệt để có bám dính lấy nàng thành một thể vậy. Đã vậy còn một tiếng " Nguyệt Nguyệt" hai tiếng cũng " Nguyệt Nguyệt" rồi còn dụi dụi vào người nàng nữa chứ . Còn nàng mỗi lần bạch y nhân bám dính lấy nàng đều bị nàng dùng một cước đá văng ra cả chục thước. Thế mà y vẫn không bỏ cuộc, mỗi lần bị đá văng ra xa thì lập tức đứng dậy, phủi phủi quần áo một chút rồi lại bay tới chỗ nàng bám dính lần nữa. Cứ như vậy đến chục lần, mặt hắn đã đen hơn bị bôi nhọ nồi rồi đó. Hắn có hay không nên coi nam nhân cuồng thê nô này. A... phi!!!! Không phải thê nô. Đây là thái tử phi của hắn. - Giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà các người làm cái trò gì vậy??? - Hắn chỉ tay vào hai con người từ lâu đã bỏ qua sự tồn tại của hắn. Liễu Nhược Nguyệt, nàng được lắm. Ba tháng sau ta không ngược chết nàng, ta quyết cạo trọc đầu - Còn nàng - nhìn nàng bằng ánh mắt tức giận, vằn những tia máu - không có gì để giải thích với ta sao??? Hắn thật tức đến muốn hộc máu mà. Xem ra, nam nhân thu phục nàng, hắn không cần phải tìm nữa. - Nguyệt Nguyệt, tên đó là ai aaaaaa~~~~??? Ta thấy trên người hắn có vương mùi long khí đó. Rất muốn ăn thịt hắn nha ~~~ - Bạch y nhân bây giờ mới chú ý tới hắn. Liếm liếm môi một chút nhìn hắn - Lạc Hạo, không được bậy. Đây là thái tử đó. Còn nữa, ba tháng sau ta cùng thái tử cử hành đại hôn, ngươi ăn thịt chàng thì ai sẽ là tân lang của ta??? Ngoan, đồng ý với ta là không được ăn thịt chàng nghe không. - Liễu Nhược Nguyệt vỗ đầu Liễu Lạc Hạo, thì thầm to nhỏ. Một tổ hai người này đã chính thức chọc giận Lục Sở Chi lúc đó đang tức giận đầy một bụng Hắn tiến lên, đá một cước khiến Liễu Lạc Hạo bay một vòng từ người Liễu Nhược Nguyệt bay ra thảm cỏ lần thứ n. Nhưng có lẽ hắn dùng lực hơi mạnh nên Liễu Lạc Hạo bị đá văng có chút xa hơn so với lúc bị nàng đá. Lục Sở Chi tiến về phía nàng, ý định hảo hảo dạy dỗ nàng một trận thì bỗng nhiên, có một lực đạo vô hình nào đó kéo hắn ngược trở lại. Hắn quay đầu lại nhìn. Liễu Lạc Hạo vẫn đứng tại nơi đó thế nhưng hắn cảm thấy lực đạo đang kéo hắn lại là từ phía y mà ra. Tóc dài bay theo gió. Con ngươi màu huyết chói mắt. Khoan... màu huyết?!! Bỗng nhiên, trái tim hắn có cảm giác như bị hàng vạn mũi kim đâm vào vậy. - Hừ. Chỉ là phàm nhân mà dám vô lễ với bổn vương. Ngươi đúng chán sống rồi. - Lúc Liễu Lạc Hạo dứt lời, hắn thấy mình bị kéo lên không trung và bị bao bọc bởi màng chắn hình cầu. Hắn cảm thấy nỗi đau dần dần lan rộng ra, len sâu vào trong tận cốt tủy. Đau đến mức mồ hôi lạnh trên trán hắn chảy ròng ròng. Liễu Nhược Nguyệt thấy vậy thì tiến lại phía y - Lạc Hạo, ta đã nói với ngươi cái gì??? Mau thả chàng xuống - Không thả. Nguyệt Nguyệt, hắn đá ta - Y cố chấp lắc đầu, hệt như một đứa trẻ. Ở bên này, hắn có lẽ đã chịu đến mức cực hạn rồi. Thế nhưng từ đầu chí cuối, hắn không hề kêu rên một tiếng chứ đừng nói là van xin y - Đủ rồi!!! Nếu ngươi không thả chàng ra, ta lập tức đá ngươi về sơn cốc, đời đời kiếp kiếp không gặp lại ngươi chứ đừng nói là đưa ngươi đi chơi - Liễu Nhược Nguyệt tức giận đến nỗi hô hấp cũng trở nên rối loạn, lồng ngực phập phồng. Nàng hét lên đầy tức giận Liễu Lạc Hạo nghe vậy, uỷ khuất nhìn nàng. Y thấy mặt nàng trở nên trầm trọng, không hề giống như đang giỡn với y, lập tức phất tay một cái, màng chắn xung quanh hắn lập tức biến mất. Cơn đau cũng vì vậy mà biến mất không chút dấu vết. Hắn rơi xuống một thảm cỏ mềm mại. Nàng tiến lại gần hắn - Thái tử, người không sao chứ??? - Thanh âm của nàng thực mềm mại, chứa đầy sự lo lắng. Đã bao lâu rồi??? Đã bao lâu rồi không có người quan tâm hắn như vậy??? Có lẽ là 5 năm trước. Và người hỏi hắn câu đó lại vẫn là nàng. Thanh âm lúc đó của nàng so với hiện tại không xó gì thay đổi cả. Vẫn mềm mại như vậy, vẫn lo lắng cho hắn như vậy. Nếu hắn có thể yêu nàng thì tốt biết bao. Có lẽ yêu nàng, không phải là không tốt. - Ta không sao, không cần lo lắng - Hắn vận một chút nội lực để đứng dậy, không thể để nàng thấy hắn vô dụng. Không biết tại sao nhưng kể từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng vào 10 năm về trước, hắn rất muốn nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ mộ của nàng, không muốn nàng cảm thấy hắn vô dụng. Cách duy nhất để cho nàng thấy rõ điều đó chính là cùng nàng học võ. - Hừ, có thể chịu đựng " Tâm hoả kim" của bổn vương. Tiểu tử, ngươi rất khá đó - Liễu Lạc Hạo phụng phịu nhìn nàng quan tâm hắn. Có chút uất ức. Nhưng y không thể không thừa nhận, hắn, rất có năng lực. - Đủ rồi. Ta đang định nhờ thái tử đưa ngươi đi chơi khắp kinh thành vậy mà ngươi lại làm vậy. Ngươi tự đi chơ một mình đi. Ta đưa chàng đi nghỉ ngơi. - Liễu Nhược Nguyệt liếc y một cái. Không phải nàng không biết y có năng lực làm vậy mà là nàng thực tức giận khi hắn bỏ qua lời nàng nói. - Nha ~~~. Hắn có thể đưa ta đi chơi??? - Liễu Lạc Hạo nghe vậy, khuôn mặt liền biến từ phụng phịu sang vui vẻ mừng rỡ. Y thấy nàng gật đầu một chút liền cười tới nỗi nàng nhìn mà có chút muốn một cước đá chết hắn - Không cần nha ~~~. Ta chữa cho hắn là được. Nhưng tiểu tử, ngươi phải hứa sẽ đưa ta đi chơi thường xuyên nha ~~~. -Mắt y sáng long lanh nhìn hắn vẻ chờ đợi. Hắn gật đầu đáp ứng. Y thấy vậy thất cao hứng. Nhẹ búng tay một cái, hắn liền cảm thấy không còn cảm giác gì nữa. Cứ như cơn đau vừa rồi chưa từng tồn tại vậy. Y lao đến bám chặt lấy hắn y như một đứa trẻ. Lục Sở Chi nhìn hắn. Không chút vẻ sợ hãi nào trong đáy mắt. Chỉ có sự suy tư Liễu Nhược Nguyệt thấy vậy, khoé môi khẽ giật vài cái -------------------------------------- Vỹ nói nè, tại mấy bạn cứ chọt mông ta bắt ta đổi nam 9 nên ta không thể không xử lý nam phụ để bảo vệ con ta nha. Vì con, ta nhận gạch đá thoải mái nha cứ việc ném tới đây ta đi mua xi măng xây nhà. P.S: ta k nhận ta đâu nha. Mí bạn ta tag trên trang cá nhậ đều là bị ta làm phiền để hỏi ý kiến hoặc là do ta đã trót nhận hối lộ từ đầu nên k thể k tag nha.