ÁI PHI KHÔNG THỊ TẨM Chap 19 phần 2

Thảo luận trong 'Tâm sự ngôn tình' bắt đầu bởi Bạch mã, 29/4/17.

  1. Bạch mã

    Bạch mã Thành viên

    Đại tướng quân Vân Hách ngồi dưới lòng bàn tay ướt đẫm. Trời đất, nữ nhi của ông từ bao giờ lại trở nên khác người như vậy, khủng bố hơn cả giết người. Lâm Tử Ngữ ngồi cạnh chỉ biết cắn răng nhịn cười. Tiểu muội a, hảo thú vị, ta thích. Mắt lén nhìn Vân Hách, chỉ sợ ăn đòn oan.
    - Tiếp: nữ nhân nào có thể yêu hai nam nhân cùng lúc, yêu nhiều như nhau. Mời bệ hạ.
    Hiên Viên Dạ giật mình rớt cái chén. Mi mắt giật giật, cái gì mà "yêu cả hai nam nhân cùng lúc", trên đời có loại nữ nhân phóng đãng như vậy sao? Nha đầu này dám nghĩ đến mấy chuyện hư hỏng như vậy.
    - Không có! Trên đời này làm gì có kẻ nào có thể yêu hai người cùng lúc. Hắn trả lời, nhìn thẳng vào mắt nàng. Giống như muốn truyền đạt điều gì.
    Tiêu Vũ hơi sững người trước ánh mắt thâm ý đó. Sau vội tỉnh táo đáp:
    - Bệ hạ nói sai. Nữ nhân nào cũng có thể, đó chính là yêu nhi tử và phu quân của mình. Mời ngài uống rượu phạt. Nàng hí hửng cười.
    Hiên Viên Dạ ngộ ra, buồn cười nhận thua, bưng rượu uống.
    - Tiếp: cái gì càng chơi càng ra nước? Mời ngài. Nàng chỉ vào Sở Kỳ Nguyên. Ấn tượng của nàng đối với tên này không tốt, tên này cuồng ngạo lại tham vọng. Có thể lợi dụng tất cả mọi người để làm bàn đạp cho mình, loại người như vậy rất nguy hiểm.
    Sở Kỳ Nguyên trực tiếp phun rượu đang uống ra. Ho khan mấy tiếng.
    - Là cái guồng nước. Hắn đáp, ánh mắt hứng thú dán lên mặt nàng.
    - Sai . Là chơi đánh cờ. Nàng mím môi, mặt vênh lên hướng đến hắn khiêu khích. Sở Kỳ Nguyên nhăn nhó
    như ăn phải Hoàng Liên. Hắn khi nào thì đã để lại ấn tượng xấu rồi,cho nên bộ mặt của nàng mới như vậy?
    - Tiếp: Ngày nhỏ đóng khố, lớn lên cởi chuồng. Là gì? Mời thái tử Hạ Quốc
    - Ta..ta nhận thua. Nói xong chủ động rót rượu uống. Mặt đỏ rực.
    Đáp án nàng đưa ra là cây măng, lớn lên thành cây tre.
    - Tiếp: cởi quần ngoài, thấy quần trong, cởi quần trong thấy lông, vạch lông thấy hạt, bóc hạt thấy lỗ. Là gì? Mời Lan phi nương nương.
    Lan phi bộ mặt sắp khóc. Không nói câu gì bưng chén rượu một hơi nuốt xuống.
    - Vậy ta đáp: là bắp ngô.
    Quét mắt thấy không khí xung quanh đã sắp nghẹt thở. Một đám nữ nhân ngại ngùng xém ngất xỉu, không dám ngẩng đầu lên. Nàng khẽ cười, nhẹ nhàng nói:
    - Các vị đã thấy đủ vui chưa? Nếu vui rồi ta có thể dừng được chứ?
    - A vui vui..đúng rồi vui quá. Haha..haha . Đám người như tìm được đường sống trong chỗ chết. Thi nhau cười gượng nói.
    Tiểu Vũ thừa biết họ giả vờ, nhưng nàng cũng chơi đủ rồi. Lặng lẽ về chỗ ngồi. Nhìn sang đám đại thần mặt xám ngoét kia. Hừ, là nữ nhi của các ngươi lòng dạ hẹp hòi, muốn mang ta ra làm trò cười, đừng trách ta.
    Mọi người thấy nàng về chỗ thì bỗng cảm thấy tâm trạng được thả lỏng. Tim đập ổn định hơn. Lại tiếp tục tiệc tùng, chúc tụng, dâng quà bày tỏ thiện ý. Tiểu Vũ ngồi lâu buồn chán, chỉ muốn về ngủ. Đợi mãi yến hội cũng kết thúc. Nàng uể oải bước về hướng Vân Uyển cung.
    Đêm khuya, mùi hương hoa lan toả trong không khí. Tiểu Vũ sảng khoái nhắm mắt hít vào một hơi.
    - Nương nương! Để em giúp người thay đồ. Về đến phòng, tiểu Thuý nhanh nhẹn phục vụ nàng.
    - Không cần! Muộn rồi em cũng đi nghỉ đi.
    - Dạ ! Vâng thưa nương nương.
    Nàng nhanh tay cởi bỏ áo ngoài, leo lên giường, chưa đầy một khắc đã lơ mơ ngủ. Nửa đêm mỏi người nàng cựa mình đổi tư thế bỗng thấy giường chật chội, cố giãy giụa một chút lại cảm thấy bên cạnh có người nằm. Giật mình mở mắt thấy ngay gương mặt yêu nghiệt quen thuộc. Hắn sao lại ở đây? Tiểu Vũ nhích người lui vào phía trong cách xa hắn, lại bị hắn vươn tay tóm lại.
    - Nàng sợ ta ăn thịt nàng sao? Giọng hắn khàn khàn do ngái ngủ.
    - Bệ hạ! Sao ngài lại ngủ ở chỗ của ta. Tên này đúng là xuất quỷ nhập thần, vào lúc nào nàng cũng không biết.
    - Sao ta lại không thể ở đây?
    - Người không ở tẩm cung của người sao?
    - Trẫm đến đòi quà mừng! Hắn không thèm mở mắt, vẫn ôm ngang ngực nàng nói.
    - Quà?
    - Hôm nay nàng chưa tặng gì cho ta cả. Hắn chuyển giọng điệu bất mãn.
    - Bệ hạ, đấng quân vương như ngài
    chẳng phải thích nhất quyền lực và mỹ nhân sao? Quyền lực thì người đã đứng trên vạn người. Mỹ nhân cũng không thiếu. Hơn nữa hôm nay chẳng phải có vài mỹ nữ xinh đẹp khuynh quốc trong đoàn sứ thần đang muốn dâng tặng cho ngài đó thôi. Ngài còn cần ta tặng quà gì sao? Nói xong câu này Tiểu Vũ tự dưng cảm thấy giọng điệu của mình có mùi dấm.
    - Nàng ghen sao? Hắn mở mắt nhìn nàng, tủm tỉm cười.
    - Hả ? Bệ hạ nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ nghĩ người lập thêm thiếp cũng tốt. Vừa có mỹ nhân vừa tạo dựng quan hệ ngoại giao, lợi cả trăm đường. Điều đó không nói ai cũng biết. Nàng thẳng thắn nói, trong lòng gợn lên chút chua chát.
    - Ta không cần lợi dụng nữ nhân để củng cố địa vị
    Nghe hắn nói Tiểu Vũ cảm thấy nực cười.
    - Không cần lợi dụng nữ nhân? Vậy đám phi tần hậu cung của ngài hẳn là không dùng để củng cố địa vị đi.
    Không nghĩ bệ hạ có trái tim thật rộng lớn, có thể yêu được nhiều người như vậy. Nàng cười mỉa mai.
    Hắn trầm mặc, nhìn sâu vào mắt nàng. Nàng đang coi thường hắn sao, nàng thiếu tin tưởng hắn như vậy. Hắn đang cố gắng hết sức để mang lại điều nàng mong muốn, chưa có kết quả hắn sẽ không nói với nàng. Vì vậy mà nàng không tin tưởng hắn.
    - Nàng thật sự muốn ta lập mấy nữ nhân đó làm thiếp? Hắn nhíu mày hỏi.
    - Đó là việc của ngài. Ta không đủ năng lực để quản. Hơn nữa, đám người Sở quốc và Thương Nguyệt...
    - Ta biết nàng muốn nói gì. Chưa đợi nàng nói hết câu, hắn ngắt lời.
    - Vũ nhi. Nếu có một ngày ta mất tất cả, ngai vàng, địa vị. Nàng có nguyện bên cạnh ta. Một đời, một kiếp. Chỉ ta và nàng? Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, nói chậm rãi rõ ràng từng chữ một, ánh mắt chân thành.
    Tiểu Vũ trấn động. "Một đời, một kiếp, chỉ ta và nàng" . Đó chẳng phải điều lần trước nàng nói với hắn sao? Hắn thế mà lại để ý lời nói của nàng. Trong lòng không biết là vui mừng hay lo lắng. Hắn nói vậy là có ý gì? Liệu có phải có chuyện gì sắp xảy ra? Nàng bỗng cảm thấy vô cùng bất an.
    - Có chuyện gì nghiêm trọng sao? Nàng hỏi hắn.
    - Không có. Ta nói là nếu. Vũ nhi. Dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ bảo vệ nàng. Tin tưởng ta. Đừng lo lắng gì cả. Hắn ấn lên trán nàng một nụ hôn.
    - Về đám nữ nhân đó, ta sẽ giải quyết. Khuya rồi, ngủ đi ! Hắn vòng tay ôm nàng. Rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
    Tiểu Vũ vẫn quanh quẩn trong đầu mấy lời hắn vừa nói. Không sao ngủ được. Gần sáng mới mệt quá nhắm mắt ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy đã là giờ ngọ hôm sau. Bên cạnh giường đã trống không? Hắn rời đi từ bao giờ vậy? Nàng đưa tay xoa xoa gáy đau nhức. Chợt nhận ra không biết từ bao giờ nàng đã không còn bài xích hắn như trước đây, lại có thể nằm cùng giường với hắn mà vẫn ngủ say như vậy.
     
    danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng