Tiểu Vũ muốn bật cười, đây rồi, là ngươi tự thò đuôi ra cho ta dẫm, đừng trách ta, muốn ta hành lễ sao? - Cô nương đang kể chuyện cười sao? Ta là người dân Hiên Viên vương triều, sao lại đi hành lễ với công chúa của nước láng giềng. Cô nương thân là hoàng tộc lại không được học thế nào là trung Quân ái Quốc sao? Ta thực hoài nghi chế độ giáo dục của Thương Nguyệt quốc nha. Người dân chúng ta chỉ quỳ lạy đấng Quân vương của mình, nay bảo ta hành lễ với cô nương, không lẽ cô đang muốn xúi bẩy dân chúng Hiên Viên quốc tạo phản. Hay là cô nương muốn dời cả cung điện của Thương Nguyệt đến đặt tại Hiên Viên? Câu nàng vừa thốt ra khiến mọi người sợ tái mặt, không còn nghi ngờ gì nữa, trực tiếp ám chỉ sứ giả Thương Nguyệt đến Hiên Viên là có âm mưu gây chiến, ý đồ xâm chiếm lãnh thổ. Đúng vậy, người dân Hiên Viên quốc không có quy định phải hành lễ với người của quốc gia khác. Vị công chúa này quả thật to gan, nháo như vậy không sợ dẫn đến đại hoạ chia rẽ hoà bình sao? Bị nàng lôi chính trị ra giáo huấn, nữ nhân đã run rẩy đến chân không đứng vững. Chỉ vào mặt nàng: - Ngươi..ngươi. - Ta làm sao? các người đến Hiên Viên quốc làm khách, sao lại không hiểu đạo lý nhập gia tuỳ tục, người dân chúng ta xưa nay sống bình an yên ổn. Các người đến đất của chúng ta gióng chống khua chiêng, lẽ nào sợ nhân dân chúng ta tiếp đón không đủ nồng nhiệt nên mới tự tạo không khí? Hahaha, xung quanh đã có không ít tiếng cười vang lên, dân chúng xưa nay phàm là kẻ yếu đuối, chỉ biết núp dưới chân đế vương mà sống, chỉ mong an ổn, thấp cổ bé họng không dám làm càn. Nay nghe được đạo lý quân dân một lòng đúng đắn như vậy thì hết sức hào hứng, cổ vũ. - Xú nam nhân. Ngươi nói ai gióng trống khua chiêng? Nữ nhân đã tức đến giậm chân. - Không gióng chống? Vậy thúc ngựa chạy nhanh như thế chẳng phải muốn gây tai nạn sao? Đừng nói là công chúa Thương Nguyệt quốc ham mê tốc độ nha. Nếu thật như vậy thì nên đề bạt với bệ hạ Thương Nguyệt mở trường đua ngựa thoả mãn cô nương đây, chứ Hiên Viên quốc chúng ta đất chật người đông, không tiện để cô nương phát huy sở thích. Tiếng cười xung quanh lại càng to hơn. Nữ nhân đã không nhịn nổi, rút kiếm của tên thị vệ đứng ngay gần đó chĩa thẳng về nàng. - Xú nam nhân, bổn công chúa giết ngươi! Mọi người kinh hãi bỏ chạy. Tiểu Thuý bị doạ cho tái xanh mặt, vội đứng lên phía trước nàng che chắn. - Tích Cơ! Không được làm loạn ! Một âm thanh như tiếng dương cầm từ trong kiệu vọng ra, ngữ điệu trầm bổng không cao không thấp. Người nghe như được tắm trong dòng suối mát. Trăm ngàn con mắt đổ dồn về phía xe ngựa, rèm lụa được vén lên, bàn tay trắng trẻo, ngón tay thon dài lộ rõ các khớp xương. Nam nhân một thân trường bào nguyệt nha bước ra khỏi kiệu, dân chúng không khỏi choáng váng. Tiểu Vũ cũng giật mình vài giây. Con mẹ nó, cổ đại thật giỏi sản xuất mỹ nam, cứ tưởng cái tên Hiên Viên Dạ kia đã là thiên hạ đệ nhất mỹ rồi, mà giờ so ra nam nhân trước mặt nàng đây cũng không kém phần nổi trội. Nếu nói vẻ đẹp của Hiên Viên Dạ lạnh lùng, băng lãnh, tà mị, ngạo nghễ, điên đảo chúng sinh thì vẻ đẹp của nam nhân này giống như mùa xuân, hội tụ hết thảy hoa thơm cỏ lạ, khiến người ta mê muội mà đắm chìm vào đó, nụ cười dịu dàng phảng phất như có như không trên môi khiến người đối diện không khỏi bị cuốn hút. Trong lúc Tiểu Vũ đánh giá hắn, nam nhân đồng thời đánh giá nàng. Vị công tử trước mắt hắn vóc dáng nhỏ nhắn, cao gầy, khuôn mặt thanh tú, đường nét nhẹ nhàng thanh thoát, đặc biệt là đôi mắt toát lên thần thái sáng sủa, thông minh nhạy bén. Ngồi trong kiệu, những lời nàng nói khi nãy một lời hắn cũng không bỏ xót, từng chữ thốt ra nồng đậm trào phúng, sắc bén nhưng cũng không kém phần uy hiếp, vị công tử này không thể coi thường. Trên phương diện chính trị, Hiên Viên quốc so ra vẫn chiếm ưu thế trong tứ đại quốc gia, còn lại Sở quốc, Hạ quốc và Thương Nguyệt quốc của hắn đều có những thế mạnh riêng. Nhìn bề ngoài thì các nước tồn tại trên hình thức kí kết hiệp nghị hoà bình, nhưng không ai không biết, ngầm sâu bên trong luôn có kẻ mang dã tâm thống nhất thiên hạ, hoặc ít nhất sẽ có một quốc gia yếu thế bị xoá bỏ, ba quốc gia còn lại tạo nên thế chân vạc để bình ổn thế lực. Trong tình hình nhạy cảm này, dù chỉ một động thái chính trị nhỏ bị tác động, cũng sẽ dễ dàng dẫn đến chiến tranh, vấn đề nhạy cảm này chính là điều cấm kị. Lúc này, hoàng muội hắn đúng là đã phạm phải cấm kị đó. - Tại hạ Thương Nguyệt Ngạo Vân. Thái tử của Thương Nguyệt quốc, vừa rồi có chút hiểu lầm, tiểu muội nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện đã mạo phạm, ta thay mặt Tích Cơ nhận lỗi với công tử, mong công tử đại nhân đại lượng. Giọng nói hết sức ôn hoà từ tốn, dân chúng đứng xem không khỏi khen ngợi trong lòng. Vị thái tử này đúng là rất hiểu lòng người, rộng lượng. Tiểu Vũ âm thầm tán thưởng, đây mới đúng là đại diện cho hoàng thân quốc thích, không hổ là những kẻ đứng đầu quốc gia, có tố chất chính trị rất lớn, biết tiến biết thoái. - Bỏ qua đi. Ta cũng không so đo. Nàng một bộ dửng dưng, kết thúc chuyện tranh chấp. - Ca ca ! Hắn sỉ nhục muội, huynh cứ thế mà bỏ qua sao, xú nam nhân kia. Nữ nhân uất ức gào lên. - Đủ rồi! Còn không mau vào trong, có muốn ta cho người hộ tống muội hồi cung? Hắn trầm mặt quát. Nữ nhân sợ hãi im bặt, ánh mắt u oán trừng Tiểu Vũ rồi dậm chân vung vẩy chui vào kiệu. Nam nhân hướng nàng làm động tác cái lui. Tiểu Vũ cũng khẻ mỉm cười gật đầu. Đoàn người lại tiếp tục đi, tốc độ đã giảm chậm lai. - Công tử, người làm em sợ hết hồn. tiểu Thuý lấm lét nhìn nàng, nương nương nhà nàng đúng là không sợ trời không sợ đất, đối đầu với cả công chúa Thương Nguyệt quốc. - tiêu tử ngốc, em sợ cái gì. Nàng cười hỉ hả, hất cằm lên vỗ vai tiểu Thuý. Tiếp tục nghênh ngang đi dạo. ........ - Không hổ là con dân của Hiên Viên Dạ, còn nhỏ tuổi như vậy mà khí chất đã rất mạnh mẽ. Sau cửa sổ tầng hai của tửu lâu cách đó không xa. Một nam nhân dựa vào ghế, trường bào màu đen, khuôn mặt tuấn mỹ góc cạnh, tay bưng chén trà trong tay khẽ trêu đùa xoay qua xoay lại. Đôi mắt màu hổ phách vẫn hướng theo bóng dáng nhỏ nhắn đang đạp bước trên phố kia. Một màn vừa rồi, ấn tượng không tồi. - Vương gia, xem ra lần này Thương Nguyệt quốc đã hành động rồi. Có cần thuộc hạ phái người đi xem ko? - Không cần ! Nam tử nhếch môi cười nhạt, khẽ nói: - Điều tra thân phận nữ nhân đó. - Nữ nhân? Ý vương gia? - Nàng! Nam nhân chỉ tay về hướng Tiểu Vũ vừa đi khỏi. Tên thuộc hạ phía sau giật mình, sau đó làm như hiểu rõ, ánh mắt sáng lên.