"Em thích anh" cô k phải dễ dãi có thể thích ngay từ lần đầu gặp, nhưng cũng k phải chưa từng có bạn trai. Cô thích thì nhích thôi. Tình đơn phương ư, cô k có khái niệm chờ đợi trong vô vọng. Thà nói thật rồi bị từ chối thì người ta còn biết tới mình, còn hơn âm thầm núp trong bóng tối rồi chẳng được gì. K phải cô nghĩ rằng cho là phải được nhận, mà cô quang minh chính đại k làm đi làm chuyện lén lút làm gì. Cho nên thời đi học yêu sớm, và mỗi cuộc tình kết thúc sớm. Sau lần cô tỏ tình hắn chấp nhận và 2 người trong giai đoạn tìm hiểu. Tranh thủ chút ít thời gian buổi sáng đi chạy thể dục cùng nhau. Trưa đến thì đi ăn. Chiều chiều thì hắn đưa cô về. Hai người hòa hợp như trong bao truyện ngôn tình khác. Anh thì ngày nào cũng thấy hắn. Số lần gặp tỉ lệ thuận với số bình dấm chua. Cô biết chứ, nhưng k thèm quan tâm. Cô còn bận chạy xuôi ngược để may trang phục nha. Anh thì hình như rất nhàn rỗi, hay nói là anh vứt hết việc cho cô để giảm thời gian đi 'hẹn hò' của cô và hắn. Cách ngày tổ chức 5 ngày, trang phục hoàn thành trên đường vận chuyển thì bị tai nạn, hơn 30 bộ trang phục phụ kiện đều bị thiêu rụi. Bản vẽ thì bị mất cắp, tất cả lại về con số 0. Cô đau đầu điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng kết luận người gây nên chỉ có thể là người biết rõ về chuyến hàng lần này, cũng như là chỗ để bản thảo người có quyền đi lại tự do, Tiêu Phong. "Anh là người làm hỏng trang phục của tôi phải k? NÓI ĐI" cô hét lên đây là công sức của cô, là buổi ra mắt đầu tiên. Sao có thể để chuyện này xảy ra được chứ "Phải, là tôi" "Tại sao...? Tại sao anh lại làm vậy" "Tôi nói luôn mục đích ban đầu của tôi là vậy mà. Tôi đã hợp tác với người khác trước rồi... đó cũng là tôi hủy hoại thành quả của mình. Em tin người làm gì. Đừng phí công tìm chứng cứ. Tôi có đủ thời gian để xóa hết đi mà. Còn 5 ngày nữa thôi, hazz chẳng biết đủ thời gian k ta" anh dùng giọng bỡn cợt chế giễu cô. "Anh.. anh ... tôi ghê tởm anh... anh có biết tôi đã đổ bao nhiêu tâm huyết vào bộ thiết kế lần này k? Sao anh có thể... " cô tức, cô ức, nước mắt cứ thế tuôn rơi, đã lâu rồi cô k khóc nhưng lần này cô thực sự đau. Tại sao cô từng cho rằng người này vô hại,... giờ thì hay rồi hahaha cô đã tin lầm người rồi. "K phải bạn trai cô là giám đốc sao, hủy hợp đồng thôi ...chụt ... bye bye" anh vứt lại 1 câu hôn lên gò má cô ------------ Part này tập trung kể để trx có thể kết thúc sớm. Nếu có thắc mắc gì cứ hỏi nhé!