Cứ thế, mỗi chủ nhật, cô và cậu hẹn nhau tới đồi hướng dương. Tình bạn họ cứ lớn dần theo thời gian. Một hôm, khi Thiên Di vừa đến đã thấy Nam Vũ ở đó: - Cậu tới sớm vậy? Nam Vũ không trả lời, ánh mắt cậu nhìn lên cô lộ vẻ buồn. Cậu khẽ gật đầu Cô ngồi xuống đối lưng về phía cậu nói: - Nếu cậu có chuyện buồn thì cứ nói với mình? Mình không hứa sẽ làm cậu vui nhưng mình cũng sẽ giúp cậu nguôi ngoai phần nào. Nam Vũ ngập ngừng nói: - Mẹ... mẹ mình.... bà ấy... qua đời rồi.... Nói đến đây, Nam Vũ ngoay người lại ôm chầm lấy cô, khóc nấc lên. Thiên Di cũng cảm động không kém, cô khóc còn nhiều hơn cả cậu. Cô nghĩ rằng, mặc dù tuy mình không còn gặp ba mẹ nhưng mình vẫn nhìn thấy họ mỗi tối, còn cậu, từ nay cậu chẳng thể gặp mẹ nữa. Thế rồi, buổi sáng đó trên đồi hoa mặt trời, có 2 người ôm nhau, mỗi người một tâm trạng, dòng nước mắt rơi dài. Lại nói về Thiên Băng, cô em gái này sáng chủ nhật nào cũng đòi về ngoại, cô đâm nghi, sáng nay cô chạy theo chị, đứng nấp trong lùm cây nãy đến giờ, quan sát chị mình, cô mỉm cười ranh mãnh. Chạy lại chỗ có viên đá lớn, cô giả vờ vấp ngã hét hoáng lên: - Ahuhu đau quá, chị Thiên Di ơi, giúp em với, nghe có tiếng la hét, Nam Vũ và Thiên Di vội vàng buông nhau ra. Thiên Di chạy lại chỗ cô em: - Băng Băng, em sao vậy? Sao em lại chạy theo chị đến chỗ này? Thiên Băng gườm cô rồi nhìn Nam Vũ khóc lóc: - Chị, sao chị lại bỏ em, em chỉ nỡ méc mẹ là chị tối qua đi chơi với bạn không về thôi mà. Hôm sau chị cứ đi, em không dám nói lại nữa lời đâu. Huhu, chị đừng bỏ em thế mà, em sợ lắm. Mặc dù đã điều tra kĩ về gia thế của cả nhà Thiên Di, Nam Vũ vần hơi ngạc nhiên về trình độ diễn xuất của cô em 10 tuổi này, cậu nhếch môi: - Em gái à, sau này lớn lên về làm diễn viên cho công ty anh nhé! Nói rồi cậu đưa cho cô một tấm danh thiếp đoạn quay đi thẳng Thiên Băng còn quá nhỏ để hiểu ẩn ý trong câu nói trên. Đợi Nam Vũ đi xa, cô cười lớn: - Con hoang ơi, cô nhìn đi, cô xem anh ấy có tình cảm với tôi rồi kìa, hahaha. Thiên Băng bỏ về nhà nói với mẹ: - Mẹ ơi, con Thiên Di dám cả gan đi gặp bạn trai của nó. Mẹ ơi, con đã hẹn anh ta tới đây cho mẹ xem mặt, anh ấy có thể là chồng tương lai của con đấy mẹ ạ. Cô kể lại tất cả những gì cô thấy cho mẹ nghe. Bà khen: - Con gái mẹ thông minh lắm! Nghe có tiếng chuông cửa, 2 mẹ con lật đật chạy ra. 2 người đi với tâm trạng phấn khởi. mở cổng ra, bà mẹ khinh khỉnh nói: - Vào nhà đi, nhìn tướng tá cũng được, không biết làm ăn ra sao đây. Khi ngồi xuống ghế shopa. Thì chồng bà cũng xuống, ông hốt hoảng khi thấy người ngồi trong phòng khách: - Phó... phó... phó chủ tịch tập đoàn Hoàng... Hoàng Nam, sao cậu lại ở đây? Vừa nghe tới tập đoàn Hoàng Nam bà mẹ cũng hột hoảng không kém. - Chào... Chào cậu phó Nam Vũ cười lễ phép Chào bác- chủ tịch tập đoàn " Thiên Phúc " chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? ( Nói về 2 tập đoàn, tập đoàn Thiên Phúc chỉ đáng ở dưới chân Hoàng Nam trong mọi lĩnh vực, chỉ cần Hoàng Nam lên tiếng, 10 Thiên Phúc cũng phải phá sản chính vì vậy nhị vị phụ huynh mới hốt hoảng như thế) Hết chương 5