Một ngày mưa rả rích, Minh – chàng trai có đôi mắt sâu thẳm và nụ cười dịu dàng, tình cờ gặp Lam – cô gái có ánh mắt buồn và mái tóc dài đen nhánh – khi cô trú mưa dưới hiên một tiệm cà phê nhỏ. Minh, thấy Lam co ro vì lạnh, liền bước tới che cho cô bằng chiếc ô của mình. Lam thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười cảm ơn, nhưng cô không ngờ rằng lần gặp gỡ đó lại mở đầu cho một câu chuyện tình đầy xúc cảm. Minh mời Lam vào quán uống ly cà phê nóng, và qua từng câu chuyện, họ dần nhận ra rằng họ đều đang chạy trốn khỏi những tổn thương quá khứ. Minh từng mất đi người con gái anh yêu thương nhất trong một tai nạn, từ đó trở nên trầm lặng và khép mình. Còn Lam thì chia tay mối tình lâu năm vì bị phản bội. Cả hai đều tưởng rằng trái tim mình đã khép kín, không thể yêu thêm một lần nào nữa. Những ngày sau đó, Minh và Lam bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Họ đi dạo dưới hàng cây xanh mát, cùng ngắm hoàng hôn ở một ngọn đồi nhỏ và chia sẻ những câu chuyện sâu kín nhất. Mỗi lần bên Minh, Lam cảm thấy mình được an ủi, và trái tim tưởng đã cằn cỗi của cô lại bắt đầu đập mạnh mẽ. Còn Minh, nhìn Lam cười rạng rỡ, anh thấy như có một tia nắng ấm áp xua tan đi bóng tối trong lòng. Một đêm trăng sáng, Minh bất ngờ nắm lấy tay Lam, khẽ nói: "Anh biết chúng ta đều sợ hãi vì những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng liệu em có sẵn sàng cho anh một cơ hội để yêu và bảo vệ em?" Lam ngẩn người nhìn Minh, đôi mắt cô sáng lên trong ánh trăng. Cô nhẹ nhàng gật đầu, để rồi hai người họ chìm trong cái ôm ấm áp, bỏ lại quá khứ phía sau, bắt đầu viết nên một câu chuyện tình yêu mới mẻ và đầy hi vọng. Từ đó, họ bên nhau vượt qua mọi khó khăn, vấp ngã, cùng nhau trưởng thành, và dần chữa lành vết thương trong lòng.