Anh nhớ cô, đi trên đường anh bất giác nhìn xung quanh tìm bóng hình cô nhưng lại không thấy, ở trường cũng không gặp, cô giống như là bốc khói vậy. Bây giờ anh mới nhận ra rằng anh đã quá vô tâm, để bây giờ nhớ cô nhưng lại không cách nào tìm được. Tại sao anh lại ngu ngốc như vậy chứ. Lại một ngày mưa rầm, anh không thích mưa nên vừa tan học liền đi thật nhanh về nhà, nhưng đến trước khu nhà trọ thì anh nhìn thấy trong làn mưa có một người rất giống với cô, định đuổi theo nhưng người đó lại nhanh chóng biến mất. Anh cười khổ, có phải anh đã quá nhớ cô rồi không? *** Lại một tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này cô cũng không quá buồn vì có Gia Đạt làm bạn. Anh ấy là bạn của Trịnh Phong nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, là tuýp người ấm áp với nụ cười tỏa nắng. Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày thành lập trường, Trịnh Phong có một tiết mục văn nghệ nên nói cô nhất định phải đến xem, còn nói cô mà không đến thì sẽ không xem cô là bạn nữa. Cô nghĩ lại mà phì cười, trên sân khấu, Mc thông báo: “Tiếp theo là tiết mục mà có lẽ các bạn nữ ở đây đều mong chờ, tiết mục do... Kim Gia Đạt thể hiện.” Lập tức tiếng reo hò vang khắp hội trường, Gia Đạt từ từ bước ra cùng với cây guitar, nhìn lướt qua những người dưới khán đài rồi dừng lại chỗ cô, mỉm cười. Tiếng reo hò lại càng lớn hơn trước, một số người đứng gần cô còn hét lên: “Anh ấy cười với mình kìa, ôi, đẹp trai chết mất.” “Là anh ấy cười với mình, nam thần của em.” Cô nhìn Gia Đạt nhún nhún vai tỏ vẻ hết cách. Đến tận khi anh ấy bắt đầu hát thì không khí mới yên tĩnh mới trở lại. Giọng trầm ấm của Gia Đạt kết hợp với tiếng guitar rất hòa hợp. Cô đang chăm chú lắng nghe thì bỗng nhiên có ai đó kéo cô thật mạnh, một đường kéo cô ra khỏi hội trường, cô nhận ra, người kéo cô là anh nhưng vì đang ở chỗ đông người nên không dám lớn tiếng. Đợi đến khi ra đến nơi vắng người cô liền giằng tay ra. Anh cũng quay lại nhìn cô. “Anh làm gì vậy? Tôi đang nghe Gia Đạt hát mà.” “Cô... thích Gia Đạt sao?” Cô cảm thấy câu hỏi này có chút lạ nhưng lại không biết lạ ở đâu. “Tất nhiên là thích, có nữ sinh nào mà không thích anh ấy chứ!” Anh nghe cô nói mà cảm giác như máu đều dồn hết lên não. Nhìn Trình Phong bỗng nhiên lai bỏ đi cô ngơ ngác, cô có nói gì sai đâu? Sự thật là thế mà.